Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh – Ngày 23/04/2022

Lời Chúa: Mc 16, 9 - 15

Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Mácđala, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin. Sau đó, Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê. Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này. Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người chỗi dậy. Người nói với các ông : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”.

 


Suy niệm

BIẾN ĐỔI

“Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa.” (Mc 16,14a)

Trong bài đọc Một ngày mai, trích sách Công Vụ (x. Cv 4, 13-21), Phêrô và Gioan, những môn đệ của Đức Giêsu, trước đây là những người dốt nát và nhát đảm. Nhưng chỉ vài ngày sau cái chết của Thầy Giêsu, họ đã nên mạnh dạn, ăn nói lưu loát và khôn ngoan. Họ rao giảng về Danh Giêsu và còn làm phép lạ sau khi kêu cầu Danh đó. Vậy nhờ đâu họ được như vậy? Nơi bài Tin Mừng cộng đoàn vừa nghe, thánh Mácco, môn đệ của Phêrô, sẽ giúp chúng ta hiểu về sự biến đổi đó nơi họ.

Trước cái chết của Thầy, các môn đệ trốn chạy và khiếp sợ. Sự khiếp sợ đã đánh bay mọi điều mà Thầy đã nói và đã dạy họ. Sau đó, họ đã họp lại để khóc cho Thầy chết bất công, khóc vì hy vọng tan biến và khóc cho tương lai tăm tối. Trước viễn cảnh đó, Đấng Phục Sinh đã từng bước củng cố đức tin cho họ. Trước tiên, Ngài hiện ra với Maria Macdala và nhờ bà báo tin cho họ. Nhưng họ không tin. Vì quá yêu và quá kỳ vọng, nên trước cái chết oan của Thầy, xem ra, họ đang chìm trong tức tưởi, oán hờn và tuyệt vọng. Vì vậy, họ đâu còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện khác, cách riêng là chuyện sống lại, một điều cực khó chấp nhận. Với sự nhẫn nại, lần thứ hai, Chúa Cứu Thế đã tỏ mình cho hai môn đệ trên đường về quê, hai ông về báo lại cho cộng đoàn môn đệ, nhưng họ vẫn cứng lòng không tin. Sự cứng lòng còn tồn tại là vì họ chưa dứt bỏ những suy nghĩ thuộc thế giới loài người để mở ra và bước vào thế giới, vào thực tại của Thiên Chúa. Trước sự cứng lòng đó, “Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Mười Một đang khi các ông dùng bữa”(Mc 6,4a), rồi trao các ông sứ mệnh loan báo Tin Mừng. Sau cuộc gặp này, các ông đã được biến đổi, xác tín Thầy là Chúa, sống cho Thầy và rao giảng về Thầy. Và dù bị cấm cách hay đòn vọt, các ông vẫn mạnh dạn loan báo Danh Thầy, vì phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm (x. Cv 4,19).

Là Kitô hữu, khi chịu phép Rửa Tội, mỗi chúng ta đều có sứ mạng loan báo Tin Mừng. Để chu toàn tốt sứ mạng này, chúng ta cũng cần phải có một đức tin vững mạnh. Như các môn đệ xưa, Đấng Phục Sinh vẫn kiên trì và âm thầm giúp chúng ta củng cố đức tin. Mỗi ngày, Người vẫn nâng đỡ, nuôi dưỡng chúng ta cách trực tiếp qua Lời và Thánh Thể của Người. Được chăm sóc như thế, liệu đức tin của chúng ta đã nên mạnh mẽ? Đức tin còn yếu, còn kém vì chúng ta chưa mở ra cho Chúa. Việc mở ra này đòi chúng ta phải từ bỏ ý riêng, bỏ những tư tưởng phàm tục và tư lợi để bước vào thế giới của Thiên Chúa, hiểu Chúa và sống với Chúa qua việc thực thi ý Người. Việc bỏ ý riêng hầu thực hiện ý Chúa là không dễ, nhưng không phải là bất khả vì “Ơn của Thầy đã đủ cho anh” (2 Cr 2,9). Nếu nỗ lực cộng tác với ơn của Chúa Phục Sinh, chúng ta sẽ vượt qua được mọi khó khăn và nhất là chiến thắng chính mình. Khi kiên trì làm như thế mỗi ngày, đức tin của chúng ta sẽ được biến đổi và nên vững mạnh. Nhờ vậy, chúng ta sẽ hăng say loan báo Tin Mừng Phục Sinh và có thể nói như Phaolô: “khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!” ( 1Cr 9,6).

Trong mùa Phục Sinh này, xin Chúa ban cho ta ơn can đảm để thực thi điều đã được soi sáng trong gẫm nguyện. Nhờ vậy, mỗi ngày ta được biến đổi hầu nên chứng tá cho Chúa giữa đời.


Comments are closed.