Khi ấy, Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn, Người liền bảo môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa”. Và Người triệu tập mười hai môn đệ, ban cho họ quyền năng trên các thần ô uế, để họ xua đuổi chúng, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Người bảo: “Các con hãy đi đến cùng chiên lạc của nhà Israel trước đã, và rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Hãy chữa lành người liệt, phục sinh kẻ chết, chữa lành người phung, và xua trừ ma quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”.[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8)
Với hai bàn tay trắng, con người đi vào đời. Mỗi ngày chúng ta luôn được đón nhận những món quà từ cuộc sống. Con người không thể đi từ cái “không” sang cái “có” nếu không đón nhận từ Thiên Chúa những món quà ân sủng để làm nền tảng cho cuộc sống. Thiên Chúa luôn dõi mắt theo con người trong tình yêu thương. Ngài là “Đấng băng bó những vết thương” (Is 30,26), là Đấng chạnh lòng thương khi thấy con người bơ vơ vất vưởng như những đoàn chiên không người chăn dắt (Mt 9,36). Thiên Chúa đã dựng nên con người, và đã đặt vào trong con người trái tim của tình yêu, một trái tim không phải bằng đá mà là bằng thịt như lời sách tiên tri Edêkiel mô tả, để mời gọi con người chia sẻ cho nhau những gì mình có với tình yêu thương.
Cảm nghiệm thấy tình thương của Thiên Chúa dành cho cuộc đời của mình và ý thức mình đã được nhận lãnh rất nhiều, chúng ta được mời gọi hãy biết sống cho đi để đời thêm đẹp. Nhưng với bản tính tự nhiên, từ nhận lãnh đến cho đi luôn có một khoảng cách vô hình của ích kỷ. Khoảng cách ấy đòi buộc chúng ta phải thực hiện một bước nhảy của tình yêu: nhảy vào tận sâu thẳm của lòng mình để nhận biết mình, và nhảy ra khỏi cái tôi ích kỷ của mình để biết sống cho đi như Chính Chúa đã nêu gương.
Lạy Chúa, sự ích kỷ luôn là một khoảng cách rộng và có khi là một hố sâu. Đôi lúc vì sợ mất những gì mình đang có nên chúng con sợ không dám vượt qua để có thể trao ban những gì chúng con đã nhận lãnh. Xin Chúa gia tăng nghị lực và lòng mến cho chúng con, để chúng con biết nhận cách nhưng không thì cũng biết cho đi nhưng không trong tình yêu thương đối với anh em mình. Amen