Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi: nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ đó để anh mình có kẻ nối dòng. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ, rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ goá đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ goá đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào. Sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy, vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng; họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa”. Bấy giờ có mấy luật sĩ lên tiếng thưa Người rằng: “Lạy thầy, Thầy dậy đúng lắm”. Và họ không dám hỏi Người điều gì nữa.[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
“Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người tất cả đều đang sống” (Lc 20, 38).
Bài Tin Mừng hôm nay, nhóm Xa-đốc đến gặp Chúa Giêsu và đưa ra cho Người một vấn nạn. Con người sau khi chết sẽ ra sao? Hay nói khác đi, sự sống lại có hay không? Bởi vì, theo họ không có sự sống lại, chết là hết. Chúa Giêsu trả lời cho họ, cũng là cho con người của mọi thời đại. “Những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng không lấy chồng. Quả thật, họ không chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần” (Lc 20, 36). Chúa Giêsu giúp họ nhìn lại dòng lịch sử cứu độ mà Thiên Chúa đã hứa cho Tổ phụ của họ là Áp-ra-ham, Isa-ác và Gia-cóp. Rồi Người khẳng định với họ: “Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người tất cả đều đang sống” (Lc 20, 38).
Lời của Chúa hôm nay giúp chúng ta nhận ra một Thiên Chúa sống động và hằng hữu. Người mời gọi mỗi người hãy tái khám phá đức tin và lên đường dấn thân, tìm kiếm và đặt trọn cuộc đời vào Thiên Chúa. Hơn nữa, ta cần nhận ra Chúa Giêsu chính là Ngôi Lời của Thiên Chúa. Người chính là câu trả lời cho mọi vấn nạn hiện sinh của con người, nhất là trong mầu nhiệm sự chết. Người thấu hiểu nỗi khắc khoải của chúng ta và chờ đợi chúng ta đến gần với Người. Người sẽ giúp chúng ta giải quyết mọi vấn đề, bởi chính Người là khởi nguyên và cùng đích của cuộc đời chúng ta. Chúng ta cần đặt trọn niềm tin vào Người, bởi không một ai, không một thế lực nào có thể là cứu cánh cho cuộc đời chúng ta. Hơn nữa, chính qua cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, đã giải thoát chúng ta khỏi thân xác hư nát và dẫn chúng ta về cùng Thiên Chúa. Thánh Phaolô xác quyết: “Nếu kẻ chết không sống lại, thì Đức Kitô không sống lại. Mà nếu Đức Kitô không sống lại, thì lời chúng tôi rao giảng và đức tin của anh em trống rỗng” (1Cr 15, 12).
Lạy Chúa Giêsu xin ban cho chúng con một đức tin mạnh mẽ, một đức cậy vững vàng và một đức mến nồng nàn. Để sau cuộc lữ hành trần thế này, chúng con được chung hưởng vinh phúc nơi Thiên đàng mà Chúa đã dành sẵn cho kẻ trông cậy Ngài. Amen.