Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên – Ngày 23/11/2021

Lời Chúa: Lc 21, 5-11

Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo : Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” Họ hỏi Người : “Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước ?” Đức Giê-su đáp : “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng : ‘Chính ta đây ‘, và : ‘Thời kỳ đã đến gần ‘ ; anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu”. Rồi Người nói tiếp : “Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém ; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.

 


Suy niệm

NƯƠNG TỰA VÀO CHÚA

“Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” (Lc 21,6)

Sống trong thế giới tục hóa hôm nay, người ta thường cậy vào những tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiền của, danh vọng và địa vị vì họ tin rằng những thứ đó sẽ đem lại cho họ an toàn và hạnh phúc. Nhưng, thực tế, niềm tin của họ thường bị trao đảo vì sự thay đổi liên tục của các thực tại trên. Cách riêng, trong đại dịch covid 19, niềm tin đó bị lung lay dữ dội vì danh vọng hay địa vị, tiền của hay khoa học kỹ thuật không thể cứu nhân loại khỏi nỗi sợ trước một virut nhỏ bé. Vậy phải tin hay nương tựa vào đâu để có thể có an toàn và bình an đích thật? Bài Tin Mừng hôm nay sẽ giúp chúng ta biết phải làm gì để đạt được điều đó.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, trước sự vững chắn, nguy nga và tráng lệ của Đền Thờ, là người Do Thái, có thể Đức Giêsu rất yêu quý, tự hào và ngưỡng mộ nó. Nhưng, mặc dù vậy, Ngài vẫn phải chỉ cho những người nghe, đặc biệt là các môn đệ biết sự thật về số phận của nó: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào” (Lc 21,6). Như thế, vì là thực tại ở đời này, ngay cả Đền Thờ, nơi thánh Danh Chúa ngự, dù được xây dựng vững chắc và được dát bằng vàng hay kim cương thì cũng chỉ là phù vân. Do đó, nó không đáng để cho người môn đệ đặt trọn niềm tin. Vậy phải đặt niềm tin vào đâu? Đức Giêsu dạy rằng: “Anh em hãy tin vào Thiên Chúa” (Mc 11,22), vì Ngài là núi đá nâng đỡ, chở che cho ai nương tựa nơi Ngài (x. Tv 62,3). Để niềm tin đó được kiên vững, người môn đệ phải không ngừng cầu nguyện, đào sâu, suy gẫm và làm cho Lời Chúa thấm nhập vào cuộc sống của họ. Với một đức tin như thế, họ sẽ có khả năng phân định và tránh được những lời dụ dỗ ngon ngọt và đầy hứa hẹn của các tiên tri giả; đồng thời, dù sóng thần hay động đất, chiến tranh hay ôn dịch có cận kề thì họ không hề nao núng hay sợ hãi, vì họ có Chúa, Nguồn Bình An luôn bên cạnh che chở và bảo vệ.

Là Kitô hữu, với ân ban đức tin nhưng không, thật sự, chúng ta có nương tựa vào Chúa như điều chúng ta đã học và thường nói không, hay chúng ta còn nương tựa vào một ai hay sự vật nào đó? Vì còn nương tựa và tin vào một thực tại khác, nên trước các biến cố và thử thách trong cuộc sống, cách riêng trước đại dịch covid, chúng ta còn lo âu và sợ hãi. Chúng ta sợ là vì chúng ta chưa sống điều chúng ta đã tin và đã học, thay vì nương tựa vào Chúa thì chúng ta lại cậy vào tiền của, tài năng, các mối tương quan và những thứ thuộc về thế giới này. Bài Tin Mừng hôm nay không những chỉ cho ta thấy sự phù phiếm của những thực tại vật chất; mà còn mời gọi ta xác tín hơn vào Thiên Chúa cũng như làm cho xác tín đó được thấm nhập vào cuộc sống ngõ hầu có được bình an và đứng vững trước mọi nghịch cảnh của cuộc đời.

Xin Thiên Chúa ban sức mạnh để mỗi ngày chúng ta bớt quyến luyến với của cải vật chất hòng tin cậy nơi Chúa hơn; đồng thời, dám hiện tại hóa những điều đã được đánh động trong học tập, nơi tòa giảng và nơi gẫm nguyện nhờ đó ta sẽ có một đức tin kiên vững và sống động.


Comments are closed.