Thứ Ba Tuần XIV Mùa Thường Niên – Ngày 09/07/2024

Lời Chúa: Mt 9,32-38

Người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ!”. Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.” Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”

 


Suy niệm

“VẬY ANH EM HÃY XIN CHỦ MÙA GẶT SAI THỢ RA GẶT LÚA VỀ” (MT 9,22).

“Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Mt 9,22).

Đức Giê-su muốn chúng ta ý thức về tình trạng dân chúng và về sự nghiệp thiết lập Triều đại Thiên Chúa. Người đặc biệt lưu ý tới chuyện cần phải có thêm thợ gặt trong đồng lúa của Thiên Chúa. Qua sự việc này, Đức Giêsu còn cho thấy trách nhiệm của mọi người môn đệ là phải cầu nguyện cho nhu cầu đó.

Trích đoạn Tin mừng hôm nay còn cho thấy: Chúa Giê-su sai các môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng. Vì Chúa muốn rằng sứ mệnh rao giảng của Chúa cần được tiếp tục mãi trong thời gian từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sứ mệnh này được thực hiện nhờ những con người được mời gọi cộng tác với Chúa, làm công việc của Chúa với những quyền năng do Chúa ban cho. Các môn đệ được Chúa sai đi để rao giảng và chữa lành bệnh tật. Đây là sứ mệnh toàn diện ôm trọn cả con người xác hồn. Rao giảng và chữa lành, công bố sự thật ban ơn cứu rỗi của Chúa và chăm sóc cho cuộc sống phần xác được lành mạnh, đó là cứu rỗi và phát triển luôn đi đôi với nhau.

Thật vậy, sự hiện diện và sứ mệnh của Giáo hội qua các thời đại trong lịch sử đều nằm trong chương trình của Chúa ngay từ đầu và do ý Chúa muốn, chứ không do sáng kiến của con người. Chúa Giêsu không chỉ trao cho Giáo hội sứ mạng truyền giáo mà Ngài còn là mẫu gương truyền giáo đối với hết thảy chúng ta. Vì thế, người truyền giáo, trước hết, phải là người có bản lãnh, không bao giờ đầu hàng trước bất cứ khó khăn nào. Chúa Giêsu trong suốt hành trình rao giảng của mình đã không lùi bước cho dù bị con người chối bỏ, bị những người biệt phái giải thích một cách ác ý: “Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ” (Mt 12,24), khinh thị và thậm chí muốn loại trừ Người. Trong hoạt động tông đồ của chúng ta cũng vậy, chúng ta có thể sẽ gặp những thất bại khi những nỗ lực sống yêu thương của chúng ta không được người khác đón nhận. Thế nhưng, không vì thế mà chúng ta bỏ cuộc, đầu hàng hay khoanh tay trước những khó khăn đó. Hơn nữa, sứ mạng loan báo Tin Mừng còn mời gọi người môn đệ biết ra đi để đến với tha nhân như Chúa Giêsu là một người lữ hành rày đây mai đó. Người không ngừng đi khắp nơi để rao giảng Tin mừng. Người không ngừng đi đến với mọi người, để yêu thương và phục vụ họ. Chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta không ra khỏi con người ích kỷ của mình để đến với tha nhân; nếu chúng ta không chấp nhận hy sinh thời giờ, sức khỏe, tiền của…, để đến với anh chị em của mình, nhất là những người bất hạnh, thì chúng ta sẽ không thể chu toàn nhiệm vụ loan báo Tin Mừng mà Chúa và Giáo hội giao phó.

Lạy Chúa, xin cho chúng con thực sự trở nên chứng nhân của Chúa bằng lời nói, việc làm, nhất là bằng lời cầu nguyện và gương sáng để trở nên môn đệ trung thành loan báo Tin Mừng giữa thế giới hôm nay.


Comments are closed.