[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 5,43-48″]
Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: ‘Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù’. Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con: để như vậy các con nên con cái Cha các con, Ðấng ngự trên trời: Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho
mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm thế ư? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm như thế ư? Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
SỐNG GIỚI RĂN THƯƠNG NGƯỜI
“Các ngươi hãy yêu thương thù địch” (Mt 5,44).
Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu dạy ta: “Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con” (Mt 5,43). Tất nhiên, chúng ta đều tin điều Chúa dạy rất đúng, rất phải, nhưng chúng ta lại thấy khó thực hiện. Vì sao vậy? Đâu là những trở ngại và làm sao để sống giới răn này?
Qua bài Tin mừng, Chúa Giêsu chỉ ra một số trở ngại: thứ nhất là não trạng phân biệt theo kiểu loài người: yêu – ghét; thân nhân – thù địch; người trong đạo – kẻ ngoại đạo; người lành – kẻ dữ;… Từ đó, chúng ta hành xử theo luật công bình: yêu thân nhân, ghét thù địch. Thứ hai là não trạng tính toán vị kỷ: yêu người làm phúc cho ta, ghét kẻ làm hại ta. Thứ ba là cách sống chúng ta được giáo dục, được định hướng lại không đến từ Thiên Chúa, nhưng từ nhân loại. Bởi tội nguyên tổ, con người bị lôi kéo nghiêng chiều về dục vọng từ trong suy nghĩ, lời nói, và hành động. Con người truyền cho nhau lối sống: “Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù”. Nhưng điều đó lại trái với ý định của Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu đã dạy “Còn Ta, Ta bảo các con: Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con, hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con”
Từ đây, Chúa Giêsu dạy ta biết cách sống yêu thương. Quả vậy, ngay từ ban đầu, Thiên Chúa tạo dựng mọi sự đều tốt đẹp. Mọi loài sống hài hòa yêu thương nhau, không có sự phân biệt: yêu – ghét; lành – dữ; bạn – thù. Vì thế, nơi Thiên Chúa, tình yêu không có sự phân biệt đối xử, trái lại yêu thương và đối xử với mọi người như nhau: “Chúa khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương”. Tình yêu không có sự tính toán vị kỷ, trái lại phải sống vị tha, yêu thương vô vị lợi. Tình yêu tha nhân không chỉ hệ tại ở việc tha thứ những bất công mình phải chịu, mà còn phải làm tất cả những gì có lợi cho kẻ thù. Người môn đệ phải lấy ơn báo oán, chúc phúc cho người chúc dữ, cầu nguyện cho người bạc đãi mình. Không những thế, họ còn mời Thiên Chúa nhập cuộc giúp đỡ kẻ thù bằng cách cầu xin Chúa ban cho kẻ thù điều mình không có khả năng thực hiện. Đối với người môn đệ, yêu thương kẻ thù phải thấm nhập vào trong mọi chiều kích của cuộc sống: trong những ước muốn, trong lời nói và trong hành động cụ thể. Để sống được như thế đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng của bản thân và ơn Chúa giúp. Vì thế, Chúa Giêsu mời gọi ta mỗi ngày: “hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Ðấng hoàn hảo”. Có như vậy, chúng ta mới trở nên con cái của Người, và cứ dấu này mà mọi người nhận biết chúng ta là môn đệ Thầy Giêsu là chúng ta có lòng yêu thương nhau.
Trên Thập giá, Chúa Giêsu đã xin Chúa Cha tha cho những kẻ đóng đinh Ngài: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” (Lc 23,34). Xin cho chúng ta biết bắt chước gương tha thứ của Đức Giêsu trong tương quan với tha nhân.
[/loichua]