[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 1, 39 – 45″]
Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét. Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
CHIA SẺ NIỀM VUI CÓ CHÚA CHO THA NHÂN
“Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa.”
Đời người là một hành trình, và cuộc hành trình nào cũng là một cưu mang: mơ ước được gặp gỡ, chia sẻ; sống trong tự do, hạnh phúc… Do đó, mỗi cuộc hành trình đều chứa đựng nhiều hy vọng và niềm vui. Đối với các Kitô hữu, cuộc sống trần gian chính là cuộc lữ hành đức tin. Vì vậy, mỗi tín hữu được kêu mời hãy loan báo điều mình đã tin, điều mình đã lãnh nhận, cách riêng là chia sẻ niềm vui có Chúa cho tha nhân.
Trong những ngày cuối cùng của mùa Vọng, Hội Thánh mời gọi chúng ta suy niệm về cuộc gặp gỡ chan chứa niềm vui giữa hai người mẹ: Đức Maria và bà Êlisabét; giữa hai thai nhi: Ðức Giêsu và Gioan Tẩy Giả. Sau biến cố “truyền tin”, Đức Maria cưu mang Hài Nhi Giêsu trong lòng. Điều đó cũng có nghĩa là Mẹ đang nuôi dưỡng một niềm vui bất tận: Hài Nhi càng lớn, niềm vui càng tăng. Niềm vui nào cũng cần được chia sẻ. Đức Maria không cất giữ trong lòng niềm vui vừa cưu mang, nhưng đã nhanh chóng đem niềm vui đến cho tha nhân. Niềm vui của Đức Maria với bước chân vội vã băng qua những vùng đồi núi trập trùng xứ Giuđê (x. Lc 1,39). Mẹ không đi một mình trên đường xa, vì Mẹ xác tín có một mầm sống đang lớn lên trong mình. Mẹ chỉ mong cho mau đến nhà bà Êlisabét để phục vụ người chị họ trong những ngày sắp mãn nguyệt khai hoa. “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1,45) là những lời tự nhiên bộc phát của bà Êlisabét với Đức Maria, khi bà thấy niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt của Mẹ. Bà ngây ngất trước hồng ân mà Đức Maria đã nhận được. Bà thấy trước tiên niềm vui đó, bà hiểu và cảm nhận tức thì; và chính niềm hân hoan kia đã biến đổi cuộc thăm viếng thành “mầu nhiệm gặp gỡ”. Bà tràn ngập hạnh phúc bởi được Thân Mẫu Chúa đến thăm. Hơn thế, bà Êlisabét còn cảm nhận được người con trong dạ cũng đang nhảy mừng. Bởi vì, khuôn mặt rạng rỡ của Đức Maria chính là một cuộc truyền tin. Niềm vui chia sẻ đó đã là Phúc âm, là Tin mừng, là chính Chúa.
Cuộc lữ hành đức tin của mỗi Kitô hữu đều có chung khởi điểm và cùng đích. Giống như Đức Maria đã tiến lên đường sau khi cưu mang Chúa Giêsu, người Kitô hữu cũng khởi đầu cuộc hành trình bằng sự sống Thiên Chúa đã được thông ban qua Bí tích Rửa tội. Cưu mang sự sống mới, cưu mang niềm vui có Chúa, các Kitô hữu cũng vội vã ra đi đem niềm vui cho người khác, đó là tất cả sứ mệnh và ý nghĩa của đời sống đức tin. Những ai cưu mang Đức Kitô cần luôn ý thức rằng đạo của chúng ta là đạo Tin mừng, đường của chúng ta là đường của rộn rã, tươi vui. Đây cũng là tâm tư mà Đức thánh cha Phanxicô muốn gửi tới mỗi chúng ta lúc khởi đầu Tông huấn “Niềm vui Tin mừng” khi ngài viết: “Niềm vui của Tin mừng đổ đầy trái tim và cuộc sống của tất cả những ai gặp Chúa Giêsu”. Mặc dù cùng đích của cuộc hành trình là cuộc sống vĩnh cửu, nhưng cuộc sống đó cũng chính là một cuộc gặp gỡ nối dài những gặp gỡ mà mỗi cá nhân đã thực hiện nơi cuộc sống trần gian. Tuy thế, “điểm hẹn yêu thương” ấy sẽ không đến với những người đã chối từ gặp gỡ anh chị em chung quanh mình trong cuộc hành trình dương thế.
Xin cho Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta biết để Chúa Kitô lớn lên trong tâm tư, suy nghĩ, hành động của mỗi người. Cùng với Đức Kitô, chúng ta mạnh dạn ra đi đến với tha nhân, đặc biệt là những ai chưa có cơ hội nhận biết Thiên Chúa. Đồng hành với Đức Kitô, mỗi người hãy biến mọi tương quan hằng ngày thành những trao đổi của yêu thương, phục vụ, tha thứ và vui tươi.
[/loichua]