Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay – Ngày 16-03-2021

Lời Chúa: Ga 5,1-3a.5-16

1 Nhân dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem. 2 Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang. 3 Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó, chờ cho nước động, 5 Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm. 6 Đức Giê-su thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: “Anh có muốn khỏi bệnh không?” 7 Bệnh nhân đáp: “Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi!” 8 Đức Giê-su bảo: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!” 9 Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được.

Hôm đó lại là ngày sa-bát. 10 Người Do-thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: “Hôm nay là ngày sa-bát, anh không được phép vác chõng!” 11 Nhưng anh đáp: “Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi: ‘Anh hãy vác chõng mà đi!’” 12 Họ hỏi anh: “Ai là người đã bảo anh: ‘Vác chõng mà đi?” 13 Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giê-su đã lánh đi, vì có đám đông ở đấy. 14 Sau đó, Đức Giê-su gặp người ấy trong Đền Thờ và nói: “Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước!” 15 Anh ta đi nói với người Do-thái: Đức Giê-su là người đã chữa anh khỏi bệnh. 16 Do đó, người Do-thái chống đối Đức Giê-su, vì Người hay chữa bệnh ngày sa-bát.

 


Suy niệm

NỖI KHÁT KHAO

“Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ.” (Ga 5,7a)

Chúng ta vừa nghe Thánh sử Gioan thuật lại sự kiện Chúa Giêsu chữa cho một người bất toại ở Giêusalem. Câu chuyện tưởng chừng như đơn giản, nhưng không phải thế, chúng ta hãy nhìn vào hoàn cảnh của người bất toại để thấu hiểu nỗi lòng của anh: “Khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ.” Anh khát khao có ai đó giúp cho anh xuống hồ.

Tin mừng vừa cho chúng ta thấy một bức tranh có “nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó, chờ cho nước động” (c.3). Họ đến đây đều nuôi hy vọng được khỏi bệnh. Nhưng, giữa bao người ốm đau tàn tật đó, Chúa Giêsu dường như chỉ thấy có một “người đau ốm đã ba mươi tám năm” (c.5) thôi. Người biết anh mắc bệnh đã lâu, nằm trên chõng đã ba mươi tám năm, thời gian bằng một nửa đời người. Chính Chúa Giêsu là người đến với anh ta và mở lời bằng một câu hỏi: “Anh có muốn khỏi bệnh không?” (c.6b). Chúng ta thấy câu hỏi có vẻ thừa, nhưng thật ra lại chạm đến nỗi khát khao sâu thẳm của anh, nó đụng đến thời gian chờ đợi mòn mỏi của anh từ nhiều năm nay. Anh không trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu, vì Người với anh vẫn còn xa lạ. Nhưng, anh lại muốn trải lòng cho người lạ này thấy cái ngõ cụt của mình, đó là những lý do khiến cho anh phải nằm ở đây lâu đến vậy. Lý do thứ nhất, tôi không có người đem xuống hồ khi nước động. Lý do thứ hai, tôi không có được sự giúp đỡ từ phía bạn bè, người thân hay một ai đó. Tôi cô đơn trơ trọi một mình. Giá mà tôi có ai đó giúp tôi lúc cơ may đến… “Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi!” (c.7b). Anh đã nhiều lần cố gắng lê đi bằng chính sức của mình, thì bao giờ cũng là người đến sau và đều thất bại. Liệu anh còn dám tin vào mình nữa không? Giờ đây, anh mong có một người bạn, một người thân hay một ai đó đem anh xuống nước đầu tiên. Và anh mơ có một ngày nào đó khi lên khỏi hồ nước, người ướt sũng nhưng được đi lại bình thường. Nhưng, anh lại không ngờ rằng ngày ấy là hôm nay. Người bạn anh mong đang ở gần, Người sẽ kéo anh ra khỏi nỗi cô đơn. Người sẽ làm cho anh trở nên lành mạnh. Anh sẽ được khỏi bệnh mà người vẫn khô ráo: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!” (c.8). Một điều thật bất ngờ, nhanh chóng, dễ dàng, anh đã đứng lên và đi được. Cái chõng đã vác anh, bây giờ anh vác nó.

Kính thưa cộng đoàn,

Nhìn vào Chúa Giêsu, chúng ta cũng có thể xét xem thái độ của mình đối với anh chị em mình. Chung quanh chúng ta luôn có những người đau yếu, bệnh tật và bất hạnh. Họ đau khổ trước nỗi bất hạnh của mình và chờ mong một ai đó sẻ chia với họ. Họ cần lắm sự thăm hỏi, động viên của chúng ta. Họ cần ai đó lắng nghe họ chia sẻ về cuộc sống đầy đau khổ của họ. Vậy, chúng ta phải làm gì để con tim của mình có đủ can đảm nhận ra hoàn cảnh khốn khổ của anh chị em mình. Chúng ta phải để lời nói và việc làm của mình mang đến tình thương xoa dịu nỗi đau khổ của họ. Chúng ta phải có đủ can đảm và sự quảng đại vượt qua những trở ngại bên ngoài để giúp đỡ họ vượt qua tình cảnh khốn khó của mình. Hình ảnh Thầy Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay sẽ là sức mạnh và động lực giúp chúng ta can đảm dấn thân chia sẻ nỗi đau khổ với anh chị em chung quanh.

Thế giới hôm nay vẫn còn rất nhiều người đau khổ, bất hạnh hoặc bơ vơ lạc hướng, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta biết chia sẻ và nâng đỡ những người yếu đau bất hạnh. Xin cho chúng ta dám hy sinh dấn thân phục vụ, sống bác ái yêu thương để đem niềm vui cho người khác như Chúa đã chữa lành và đem niềm hy vọng vào một cuộc sống tốt đẹp cho người bất toại hôm nay.