Thứ Ba Tuần III Mùa Phục Sinh – Ngày 16/04/2024

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 6,30-35″]

Khi ấy, đám đông dân chúng hỏi Đức Giê-su rằng : “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông ? Ông sẽ làm gì đây ? Tổ tiên chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như có lời chép : Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.”

Đức Giê-su đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” Họ liền nói : “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” Đức Giê-su bảo họ : “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !”

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

ĐỨC KITÔ – BÁNH TRƯỜNG SINH CHO MUÔN NGƯỜI

“Đức Giê-su bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” (Ga 6,35).

Trong cựu ước, dân Do Thái đã thực hiện cuộc hành trình trong sa mạc 40 năm để tiến về đất hứa. Trong sa mạc khô khan, không có gì để ăn, để uống, vì thương vì nhớ củ hành, củ tỏi bên ai cập, nên dân đã kêu ca, trách móc ông Môsê và cả Thiên Chúa. Môsê đã truyền đạt nỗi khó khăn, ai oán của dân lên Thiên Chúa và Thiên Chúa đã ‘xuống lòng’ đáp ứng nhu cầu của họ mà ban cho họ bánh từ trời mưa xuống. Khi thấy bánh rơi xuống, ai nấy hỏi nhau: man-hu nghĩa là cái gì vậy. Và, đó cũng chính là man na, lương thực nuôi sống họ trong suốt 40 năm. Vì thế, người Do Thái tự hào vì những điều Môsê đã làm khi ban cho cha ông họ bánh manna nuôi sống trong thời gian dài 40 năm trong sa mạc. Điều này vô tình làm cho họ ngộ nhận về Môsê như là đấng có quyền năng và vì thế, họ cũng đòi hỏi một phép lạ cả thể nơi Chúa Giêsu để họ tin vào Ngài như tin vào Môsê.

Bài Tin Mừng hôm nay nối kết với bài tin mừng hôm qua, tiếp tục tường thuật cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và người Do Thái về Bánh trường sinh. Tuy nhiên, Chúa Giêsu lại khẳng định mạnh mẽ để thay đổi sự ngộ nhận của họ: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian”. Dấu lạ manna trong cựu ước được Thiên Chúa ban cho qua trung gian chuyển cầu của ông Môsê là lương thực trần gian để nuôi sống thể xác con người. Còn dấu lạ Chúa Giêsu muốn minh chứng cho dân Do Thái hôm nay là lương thực thần linh, là chính Mình và Máu của Người, cũng do chính Ngài dùng bàn tay uy quyền của Ngài để ban sự sống thần linh đời đời cho con người. Chính Ngài là bánh trường sinh được bẻ ra để cho muôn người được ơn cứu độ và được sự sống muôn đời. Qua đó, Chúa Giêsu mặc khải cho họ một chân lý vĩ đại: “Chính Tôi là bánh trường sinh”. Bánh này sẽ thỏa mãn không những cơn đói mà còn thỏa mãn cơ khát và người ta sẽ không còn phải đói và khát nữa. Tức là được sự sống đời đời. Và điều kiện là phải “đến” “tin” vào Ngài.

Ngày nay, người ta ưu tư về cơm bánh, vấn đề muôn thuở của con người; điều đó là đúng và thật khẩn thiết. Thế nhưng, người ta dễ quên rằng bên cạnh những “cơn đói” thể xác còn có những “cơn đói” thiêng liêng. Chúa dạy chúng ta khi lo toan vì cơm bánh ăn hằng ngày thì cũng đừng quên tìm kiếm “Bánh bởi trời đích thực” là tấm bánh hằng sống mà Ngài ban cho những ai tin vào Ngài. Đó là chính Chúa, là thịt máu Ngài đã đổ ra trên thánh giá và được hiện tại hóa trong thánh lễ nơi bí tích Thánh Thể.

Lạy Chúa, xin củng cố niềm tin của chúng con vào Thánh Thể Chúa, để mỗi ngày chúng con biết khao khát đón rước Chúa trong bí tích Thánh Thể, ngõ hầu đức tin được lớn mạnh và quy hướng về Chúa là Bánh Hằng Sống và là sự sống vĩnh cửu của chúng con muôn đời.

[/loichua]

Comments are closed.