Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng – Ngày 07/12/2021

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 18,12-14 “]

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

LÒNG THƯƠNG XÓT SỐNG ĐỘNG CỦA THIÊN CHÚA

.

Dụ ngôn mà chúng ta vừa nghe nằm trong loạt các dụ ngôn về lòng thương xót của Thiên Chúa. Đoạn Tin Mừng tuy chỉ gồm ba câu, nhưng lại diễn tả cho chúng ta thấy lòng thương xót của Thiên Chúa cách sống động, đụng chạm từng hoàn cảnh của mỗi người.

Đầu tiên là cảm nhận về sự sống động đối với chiên lạc. Thiên Chúa “không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất” (Mt 18,14). Nhưng từ ý muốn đó đến niềm vui mừng vì tìm được một người tội lỗi sám hối là một khoảng chờ đợi. Đó là khoảng chờ đợi mà Thiên Chúa thổ lộ với ngôn sứ Hôsê: “Trái tim ta thổn thức, ruột gan ta bồi hồi” (Hs 11,8). Thiên Chúa thấy con người lạc lối. Ngài yêu thương và mong mỏi con người trở về với Ngài. Cha Cantalamessa, trong tác phẩm Cái Nhìn Của Lòng Thương Xót, đã cảm nhận về đoạn Tin Mừng rằng: “Khi đi lạc, con chiên cũng như đứa con út, làm cho chính trái tim Thiên Chúa run sợ. Nỗi sợ đó đã làm trào lên niềm hy vọng, và niềm hy vọng, một khi được xác nhận, sẽ làm phát sinh niềm vui”(tr.105). Niềm vui của Thiên Chúa đến từ trái tim yêu thương của Ngài. Trái tim Thiên Chúa cũng có lúc mỏi mòn, cũng có lúc dâng trào mừng vui.

Thứ đến là cảm nhận về sự sống động đối với chiên không bị lạc. Một cách nào đó, chúng ta có thể cảm nhận được chiên lạc được thương xót hơn, còn những con chiên không bị lạc thì được yêu thương cách trìu mến hơn. Sự trìu mến này được nói đến trong sách Isaia: “Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng; bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt” (Is 40,11). Ở gần bên Chúa, những chiên này được chăm sóc ân cần, được dồi dào sức sống, như Thiên Chúa nói với Hôsê: “Ta sẽ làm nó vươn lên như bông huệ, cho bén rễ sâu như cây ngàn, cho đâm chồi nẩy lộc, tỏa hương thơm ngát”(Hs 14,6.7). Thiên Chúa vui mừng với một tội nhân hối cải, thì Ngài cũng để những người sống mật thiết với Ngài được hưởng niềm vui này. Hơn nữa, người công chính là người thực thi giới răn mến Chúa yêu người, là người mang vào mình tình yêu sống động của Thiên Chúa và thể hiện tình yêu ấy với người anh em lạc lối.

Mỗi người có khi trong vị trí là chiên lạc, có khi trong vị trí là chiên được chăm sóc an toàn. Nhờ bí tích Hòa Giải, chúng ta trở về với Thiên Chúa trong tình yêu thương trìu mến. Nhưng rồi, những yếu đuối lại đẩy chúng ta ra xa Ngài. Bất cứ khi nào, Thiên Chúa luôn tỏ lòng thương xót, và mời gọi chúng ta đón nhận. Những lúc vấp ngã, chúng ta cần cậy trông vào lòng thương xót của Chúa, để không bị trượt dài trên những nẻo đường xa lạ. Những lúc an bình, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa và quảng đại giúp đỡ người đang va vấp.

Xin cho mỗi người cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa luôn bao bọc mình trong mọi hoàn cảnh, để chúng ta sống tâm tình tạ ơn, thống hối, yêu thương.

[/loichua]

Comments are closed.