[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 20, 11-18 “]
Khi ấy, bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng chân. Hai vị hỏi: “Tại sao bà khóc?” Bà trả lời: “Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?” Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: “Bà kia, sao mà khóc, bà tìm ai?” Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: “Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người”. Chúa Giêsu gọi: “Maria”. Quay mặt lại, bà thưa Người: “Rabboni!” (nghĩa là “Lạy Thầy!”). Chúa Giêsu bảo bà: “Ðừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy đi báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con”. Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: “Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy”.
[/loichua]
[loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
Ngày thứ nhất trong tuần, bà Maria Mađalêna ra thăm mộ Chúa Giêsu để hoàn tất việc mai táng Người. Đây có lẽ là nghĩa cử yêu thương cuối cùng mà bà dành cho Thầy Chí Thánh, Đấng mà bà vẫn hằng tin tưởng và yêu mến. Trong tâm trí bà đang sống lại ký ức về một con người Giêsu đã từng sống, đã từng hiện diện, đã từng làm bao điềm thiêng, dấu lạ và đã từng rao giảng về một Tin mừng tình yêu, nhưng giờ Người đã chết và đã được mai táng trong mồ. Nói khác đi, cái chết của Chúa Giêsu đối với bà giờ đây như là một chấm hết, và hình ảnh về Chúa Giêsu giờ đây cũng chỉ còn là một xác ướp chưa hoàn tất mà thôi. Tuy nhiên, tâm trạng đau buồn và thất vọng của bà được thay thế bằng sự kinh ngạc khi thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ và thân xác Chúa Giêsu không còn ở đó. Sự kinh ngạc đó khiển bà không những không nhận ra Chúa, mà còn tường Chúa là người giữ vườn khi Chúa hỏi bà: ‘‘Này bà, sao bà khóc ? Bà tìm ai ?” (Ga 20, 15). Thế nhưng, khi Chúa gọi tên bà bằng một giọng thân quen “Maria”, sự kinh ngạc của bà đã chuyển thành niềm vui, vì tiếng gọi đó không là của của ai khác mà là của Thầy Chí Thánh. Bằng một tiếng gọi thân thương của Chúa, bà Maria đã nhận ra Người là Đấng đã bị đóng đinh, đã chết nhưng giờ đây Người đang sống, đang hiện diện bên bà và sai bà đi loan báo Tin mừng Phục Sinh cho các môn đệ.
Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi người chúng ta thường phải đối diện với rất nhiều tiếng gọi: tiếng gọi của con tim và lương tâm, tiếng gọi của tha nhân, nhất là của những người đau khổ, tiếng gọi của thế gian hay của những đam mê thế tục. Trong những tiếng gọi ấy, Chúa vẫn hiện diện và nhắc nhở ta, nhưng ta có đủ tỉnh thức để sẵn sàng nghe và đáp lại tiếng gọi của Chúa không ? Có khi nào chúng ta đã vô tình không nhận ra Người bởi quá mải mê với những lo toan trần thế, những tham sân si của cuộc đời,…? Thiết nghĩ, chúng ta chưa nhận ra Chúa hoặc gạt đi tiếng gọi của Chúa là vì chúng ta chưa thực sự yêu mến và gắn bó thiết thân với Người. Vì thế, để có thể nhận ra tiếng gọi của Chúa và mau mắn đáp lời như bà Maria Mađalêna, người môn đệ hôm nay cần kiến tạo một tương quan thiết thân với Người.
Lạy Chúa, xin nâng đỡ lòng tin còn nhiều yếu kém và xin gia tăng lòng mến còn nhạt nhoà của chúng con. Amen.
[/loichua]