Thứ Ba sau Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm C

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 1,46-56″ ]

Khi ấy, Maria nói rằng: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi Người đến muôn đời!” Maria ở lại với bà Isave độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

Bấy giờ bà Maria nói : “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc…”.

Tin Mừng hôm nay tiếp nối cuộc thăm viếng đầy tình Chúa và ấm tình người của Mẹ Maria với người chị họ Êlisabét. Từ việc cảm nhận được tình yêu, sự quan tâm nâng đỡ của Mẹ, với sự reo mừng của hài nhi trong lòng và được tràn đầy Thánh Thần, bà Êlisabét đã cất lên lời ca ngợi Mẹ : “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc” (Lc 1,43). Nghe lời ca ngợi của người chị họ, Mẹ Maria không tỏ ra đắc ý tự mãn, nhưng ý thức được thân phận tỳ nữ thấp hèn của mình. Trong khiêm tốn thẳm sâu, Mẹ mời người chị họ cùng Mẹ cất cao lời ngợi khen tôn vinh Thiên Chúa, bởi những hồng ân mà Mẹ nhận được đều do tình thương diệu kì của Thiên Chúa đối với nhân loại ngang qua cuộc đời Mẹ. Mẹ chỉ là người nghèo, là tôi tớ khiêm hạ được Thiên Chúa xót thương. Đấng mà con người mọi thời phải cung kính tôn phục và mọi môi miệng phải cao rao tình thương của Ngài chính là Thiên Chúa, Đấng Toàn Năng, Chí Thánh, giàu lòng xót thương. Chính Ngài đã nâng cao những người phận nhỏ, biết sống khiêm cung như Mẹ.

Đại lễ Giáng Sinh gần kề mời gọi mỗi người Kitô hữu trở về trong sâu thẳm cõi lòng để tìm gặp Chúa, là Đấng Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Đấng cứu độ nhân loại. Đây cũng là dịp để ta nhìn lại và nhận ra vị trí đặc biệt của Thiên Chúa trong cuộc đời, nhận ra biết bao ơn lành Thiên Chúa tặng ban, để mỗi giây phút của cuộc sống là bài ca tạ ơn không ngừng cất cao chúc tụng Thiên Chúa : “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa”.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức rằng chúng con chỉ là tôi tớ hèn mọn, vô dụng của Chúa, mọi sự chúng con có đều bởi ân ban nhưng không và tình thương vô biên của Chúa, để như thánh Phaolô, chúng con cũng mạnh dạn thưa lên : “Tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa”. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.