Thứ Ba sau Chúa Nhật 9 Thường Niên – Năm B

 [event] Thánh Mảcellinô và Thánh Phêrô, tử đạo[/event]

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 12, 13-17″]

Khi ấy, người ta sai mấy người thuộc nhóm biệt phái và đảng Hêrôđê đến Chúa Giêsu để lập mưu bắt lỗi Người trong lời nói. Họ đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật không vị nể ai, vì Thầy chẳng xem diện mạo, một giảng dạy đường lối Thiên Chúa cách rất ngay thẳng. Vậy chúng tôi có nên nộp thuế cho Cêsarê không? Chúng tôi phải nộp hay là không?” Nhưng Người biết họ giả hình, nên bảo rằng: “Sao các ông lại thử Ta? Hãy đưa Ta xem một đồng tiền”. Họ đưa cho Người một đồng tiền và Người hỏi: “Hình và ký hiệu này là của ai?” Họ thưa: “Của Cêsarê”. Người liền bảo họ: “Vậy thì của Cêsarê, hãy trả cho Cêsarê; của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa”. Và họ rất đỗi kinh ngạc về Người.

 [/loichua]

[loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

Khi đọc dụ ngôn này, chúng ta có cảm tưởng ông chủ vườn nho xem ra khờ khạo đến nhu nhược khi để bọn tá điền lộng hành, tự tung tự tác thực hiện những hành động tàn nhẫn đối với những đầy tớ được ông sai đi và một âm mưu độc ác cả với đứa con độc nhất của ông nữa. Phải chăng ông là người bất lực nên không thể làm gì trước dã tâm muốn chiếm đoạt vườn nho của bọn họ hay sao? Thiết nghĩ, ông không muốn dùng quyền lực để áp bức họ. Ông chờ đợi trong hy vọng rằng những người tá điền này sẽ nhớ lại sự tín nhiệm của ông khi trao cho họ vườn nho quý giá của mình. Ông tin tưởng họ là những tá điền trung tín và sẽ làm việc mang lại hoa lợi cho ông. Thế nhưng, đáp lại niềm hy vọng của ông lại là sự bất tín và lòng phản bội của họ. Chính lòng tham không đáy đã làm lu mờ đi đôi mắt lương tri của họ. Họ đã quá “tham” thì sẽ phải chịu “thâm”. Đó là sự trừng phạt của ông chủ: “Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác” (Mc 12, 9).

Quả thật, chuyện thời xưa hơn 2000 năm vẫn còn mang tính thời sự cho thời nay. Bởi lẽ, những tên tá điền ác nhân vẫn còn len lõi vào mọi khía cạnh đời sống chúng ta ẩn dưới thiên hình vạn trạng của lớp áo bên ngoài. Cũng chỉ vì tham một tí “tiền”, một tí “tình”, một tí “quyền”, một tí “danh”, một tí “lợi” má có những con người sẵn sàng đánh đổi đi tình thương gia đình, tình nghĩa phu thuê, tình thân bằng hữu và trên hết là tình người. Đến lúc nhận ra rằng mình được quá ít mà mất đi quá nhiều thì đã quá muộn màng. Chính vì vậy, để khỏi phải cay đắng thốt lên hai chữ “giá như…” thì chúng ta hãy thử hỏi lòng mình xem đâu là cùng đích của đời tôi? Nó có đáng để tôi đánh đổi mọi thứ hay không? Và nó có giúp tôi đi đến “HẠNH PHÚC” thật sự hay không?

Lạy Chúa, giữa một thế giới đề cao giá trị của đồng tiền và đam mê chạy theo danh, lợi, thú, xin ban cho con một tâm hồn thanh thoát và nhẹ nhàng để vượt lên những toan tính nhỏ nhen và ti tiện về những lợi lộc thấp hèn. Xin chiếu rọi vào tâm hồn chúng con ánh sáng của từ bi và nhân ái để cảm thông và sẻ chia những nhọc nhằn của anh em mình. Trên hết, xin ban cho chúng con một lương tâm ngay thẳng để chúng con biết điều nào tốt, điều nào thánh thiện và điều nào hoàn hảo theo ý Chúa. Amen.  

[/loichua]

Comments are closed.