Thứ Ba sau Chúa Nhật 22 Thường Niên – Ngày 30/08/2016

Lời Chúa: Lc 4,31 – 37

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thành Capharnaum, xứ Galilêa, và ở đó Người giảng dạy họ trong các ngày Sabbat. Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của Người, vì lời giảng dạy của Người có uy quyền. Bấy giờ trong hội đường, có một người bị quỷ ô uế ám, thét to lên rằng: “Hỡi Giêsu Nadarét, giữa chúng tôi và Ngài có chuyện chi đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai rồi, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”. Nhưng Chúa Giêsu trách mắng nó rằng: “Hãy câm đi và ra khỏi người này”. Và quỷ vật ngã người đó giữa hội đường và xuất khỏi nó, mà không làm hại gì nó. Mọi người kinh hãi và bảo nhau rằng: “Lời gì mà lạ lùng vậy? Vì Người dùng quyền năng mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất ra”. Danh tiếng Người đồn ra khắp nơi trong xứ.


Suy niệm

“Tôi biết ông là ai rồi : Ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa?” (Lc 4,34b).

Chúa Giêsu Kitô, Ngôi Lời của Thiên Chúa đã đến trong trần gian. Người đến để trao ban tình yêu, bình an, hạnh phúc và ân sủng cho con người. Trên hành trình rao giảng Tin Mừng, Người đã gặp gỡ, đụng chạm và chữa lành những mảnh đời bất hạnh, những cõi lòng tan nát, những con người khổ đau, bệnh tật, cô đơn, bị chà đạp, bị bỏ rơi… Dân chúng tại Ca-phác-na-um sửng sốt về giáo lý và cách giảng dạy của Người, bởi Người giảng dạy như một Đấng uy quyền chứ không như những thầy dạy của họ. Người không giảng dạy một lý thuyết suông, nhưng bước đến bên cuộc đời bằng những việc làm cụ thể. “Người đi tới đâu là thi ân giáng phúc đến đó”, cách cụ thể như chữa người bị quỷ ám hôm nay. Nhìn thấy anh bị trói buộc bởi quyền lực sự dữ, Chúa không nỡ làm ngơ trước bất hạnh của anh, Người đã cứu chữa anh. Chính vì thế mà đến ma quỷ cũng phải cất lời : “Tôi biết ông là ai rồi : Ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !” Người dùng chính Lời quyền năng để chữa trị, hòa giải, tha thứ và nâng đỡ.

Ngôi Lời đã đến giữa cuộc đời, nhưng mấy ai đón nhận Người? Điều này được Thánh Gioan Tông đồ nêu lên : “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11). Cuộc sống hôm nay có quá nhiều điều khiến ta phải chọn lựa. Thế nên tin hay không tin, chấp nhận hay từ chối, chạy đến bên Chúa hay lìa xa Người đó là chọn lựa mang tính quyết định của mỗi người Kitô hữu. Đối với mỗi người chúng ta, Lời có thực sự trở nên nguồn sống, có thực sự đi vào trong cuộc đời hay chỉ là bóng dáng thoáng qua, lúc ẩn lúc hiện? Chúa có là điểm hẹn để chúng ta đến gặp gỡ và kín múc lấy nguồn sống hay chỉ là lúc cần ta đến, lúc không cần thì chạy xa? Ta đã bao giờ đặt cho mình câu hỏi : Chúa có vị trí nào trong cuộc đời của ta?

Lạy Chúa, đã bao lần Chúa đến bên cuộc đời con qua những người nghèo, những người hành khất đói rách, những phận người kém may mắn, đau khổ, những người cần sự cảm thông, lắng nghe và chia sẻ của con, nhưng con đã không tiếp đón, đã từ khước họ. Xin Chúa thứ tha cho chúng con. Xin biến đổi chúng con để mỗi ngày chúng con biết sống tốt hơn, với ước mong cùng Chúa vào đời để làm cho cuộc đời nở thêm những đóa hoa yêu thương. Amen.


Comments are closed.