Thứ Ba sau Chúa Nhật 20 Thường Niên – Ngày 16/08/2016

Lời Chúa: Mt 19,23-30

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời. Thầy còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời”. Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: “Vậy thì ai có thể được cứu độ?” Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: “Ðối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được”. Bấy giờ Phêrô thưa Người rằng: “Này đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?” Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Thầy bảo thật các con: Các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên toà vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết”.


Suy niệm

“Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Thiên Chúa biết bao” (Mt 19,23).

Trong những năm vừa qua, ở Việt Nam đã xảy ra những vụ gây ô nhiễm môi trường nặng nề : nước thải của công ty Vedan vào sông Thị Vải, khai thác Bauxite ở Tây Nguyên, nước thải của công ty thép Formosa… Những công ty này vì lợi nhuận kinh tế mà nhẫn tâm với môi trường và người dân sống xung quanh. Tiền bạc đã làm chệch hướng của trái tim. Con người thay vì sống cho người khác, thì lại quy về chính mình mà thôi. Chúa Giêsu trong trình thuật Tin mừng hôm nay đã cảnh báo chúng ta: “Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Thiên Chúa biết bao” (Mt 19,23). Ngài không có ý đi ngược lại với quan niệm truyền thống xem của cải là một dấu chỉ về phúc lành của Thiên Chúa nơi người Do Thái. Ngài nhấn mạnh con người phải quy hướng về Thiên Chúa và liên đới với tha nhân trong việc sử dụng tiền của. Vì khi người ta giàu có sung túc thì có nguy cơ không còn chỗ cho Chúa nữa. Họ mời Ngài đứng sang một bên để không làm choáng mất sự tự do hưởng thụ của họ, đồng thời họ cũng gạt anh em ra khỏi mối quan tâm của họ.

Của cải vốn dĩ tốt đẹp và cần thiết. Chỉ có lòng con người ra tối tăm vì cái bóng tối che phủ của giàu sang, danh vọng và các thần tượng. Người Kitô hữu đi theo Chúa cũng có khi chất vấn Ngài : “Lạy Chúa, Chúa coi ! Con đã là Kitô hữu rồi, sao vẫn nghèo vẫn khổ. Con đi nhà thờ đều đặn mà sao cuộc sống vẫn không tránh khỏi đau khổ, bất hạnh. Lạy Chúa ! Con đã không làm hại ai qua cách ăn nết ở và luôn làm ăn ngay chính, thế mà con vẫn túng thiếu, đau bệnh…” Chúng ta theo Chúa là có được Chúa và hướng về niềm hy vọng Nước Trời. Điều Chúa chúc lành cho chúng ta lớn lao hơn những gì ta nghĩ. Khi có Chúa trong lòng và phó thác đời mình cho Ngài ta lại trở thành người giàu có trong tâm hồn và bình an trong mọi cảnh huống cuộc đời.

Lạy Chúa, “Chúa là phần gia nghiệp con được hưởng, là chén phúc lộc dành cho con” (Tv 16,5). Xin cho chúng con khi chăm lo xây dựng cuộc sống hằng ngày thì lòng luôn trông cậy và tin tưởng vào Chúa ! “Chúa là Đấng con tôn thờ, ngoài Chúa ra con tìm đâu hạnh phúc” (Tv 16,2).


Comments are closed.