Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn xử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời”.[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
Khi ấy, Đức Giê su nói với các môn đệ rằng: Chính anh em là muối cho đời, nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì cho muối cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quẳng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. (Mt 5, 13)
Muối rất cần thiết cho đời sống con người, người ta không thể sống nếu thiếu chất muối. Muối có giá trị tự thân, chứ không do con người quy gán cho nó. Khi nói “anh em là muối cho đời”, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến phẩm chất đích thực của người Kito hữu, phẩm chất này không hệ tại ở việc thế gian cho là giá trị, nhưng ở việc noi gương Chúa Giêsu là “hãy yêu thương nhau như chính thầy đã yêu thương anh em”. Mặn là dấu chỉ có muối và yêu thương là dấu chỉ cho người ta nhận biết môn đệ Chúa Kitô.
Sống giữa cuộc đời, người môn đệ có thể đánh mất hoặc làm phai nhạt chất “muối yêu thương”. Vì thế, mỗi người cần phải nối nguồn liên lỉ với Đấng là nguồn cội của tình yêu và thực thi lời Chúa để giữ cho muối đời mình thêm đậm đà, hầu đủ sức “ướp mặn” trần gian.
Lạy Chúa nhân hậu! Chúa muốn chúng con là muối cho đời. Xin cho chúng con biết vươn mình thoát khỏi tháp ngà ích kỷ để đi ra và đi tới với tha nhân hầu mang “muối” cứu độ của Chúa cho họ. Amen.