[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 20,2-8″]
Ngày thứ nhất trong tuần, Ma-ri-a Ma-đa-lê-na chạy đến gặp Si-mon Phê-rô và môn đệ kia mà Chúa Giê-su yêu, bà nói : “Người ta đã lấy xác Chúa khỏi mộ rồi, chúng tôi không biết họ để đâu”.
Bấy giờ Phê-rô ra đi với môn đệ kia đến mộ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phê-rô và đến mộ trước ông. Cúi nhìn vào, người môn đệ đó thấy tấm khăn liệm xác hãy còn, nhưng không vào. Bấy giờ Si-mon Phê-rô theo sau cũng đến, và đi vào trong mộ, thấy khăn liệm xác còn đó, và khăn che mặt để trên phía đầu Người, không để chung với khăn liệm xác, nhưng đã cuốn riêng để vào một chỗ.
Bấy giờ môn đệ đã đến trước cũng vào; ông đã thấy và đã tin.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
TÌNH YÊU DẪN LỐI
Bấy giờ môn đệ đã đến trước cũng vào; ông đã thấy và đã tin. (Ga 20,8)
Khi nghe Maria Madala báo tin có người đã lấy xác Chúa khỏi mộ, Phêrô và Gioan cùng chạy ra mộ Thầy và chứng kiến mọi việc đúng như lời các phụ nữ đã nói. Cách riêng với Phêrô và Gioan, cùng một sự kiện, cùng một cái nhìn, nhưng cái thấy của Phêrô dường như chỉ dừng lại ở sự kiện; còn cái thấy của Gioan thì dẫn vào Đức tin: “ông đã thấy và đã tin” (Ga 20,8). Có thể nói Gioan là người môn đệ đầu tiên khám phá ra mầu nhiệm Phục sinh của Đức Giêsu. Nhưng bởi đâu Gioan có được một cái nhìn và đức tin nhạy bén như thế?
Trong nhóm các môn đệ, Gioan là một trong số các môn đệ theo sát với Đức Giêsu hơn hết và có mặt ở nhiều biến cố quan trọng : cuộc biến hình của Đức Giêsu trên núi Tabore (x.Mc 9,2-8), khi Đức Giêsu làm cho con gái ông Giaia sống lại (x.Mc 5,35-43), được ở gần Đức Giêsu khi Người cầu nguyện trong vườn Cây Dầu (x. Mt 26, 36-38). Gioan còn là người đã tựa đầu vào lòng Chúa trong bữa tiệc vượt qua sau hết, được nói cho biết cách riêng ai sẽ nộp Thầy (x. Ga 13,25-26). Chính vì ở gần Đức Giêsu, Gioan tinh tế hơn tâm tư của Thầy. Càng gần Thầy, Gioan càng nhạy bén trước tình yêu của Thầy, đến nỗi trong sách Tin Mừng của mình, ông nhận thấy mình là người môn đệ Chúa thương mến (x. Ga 20,2). Tương quan cá vị với Chúa giờ đây giúp Gioan nhạy bén với sự kiện ngôi mộ trống trước mắt ông lúc này. Gioan dừng lại trước mộ Chúa. Khoảng lặng trong phút chốc giúp ông sống lại những ký ức với Thầy mình, đủ để ông sâu chuỗi lại tất cả những điều Thầy đã nói, những việc Thầy đã làm; và bằng tình yêu dẫn lối, ông đã khám phá sự phục sinh của Thầy mình.
Niềm tin lúc này của Gioan, chính là niềm tin của các tông đồ và là niềm tin của Hội Thánh. Với Gioan, niềm tin Chúa phục sinh phải được rao truyền vì đó là Tin mừng cứu độ: “Ðiều chúng tôi đã thấy và đã nghe, thì chúng tôi loan truyền, … để ai nấy đều vui mừng và niềm vui ấy được trọn vẹn” (x.1Ga 1,1-4). Tình yêu đã thúc đẩy Thiên Chúa trao ban chính Con dấu ái của mình. Cũng vì yêu mà Đức Giêsu đã tự hiến chính mình để cứu chuộc nhân loại. Để khám phá Mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa, con người cũng phải dùng đến tình yêu đáp trả, nhờ tình yêu dẫn lối. Từ đó, sống hạnh phúc trong tình yêu cứu độ.
Tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu cá vị, mới mẻ với từng người. Khi chúng ta đủ gần Chúa, đủ nhạy bén với tình thương của Chúa, đủ yêu Chúa thì chúng ta cũng sẽ dám nói rằng: tôi cũng là người môn đệ Chúa yêu. Xin Chúa giúp chúng ta cũng biết dừng lại với Chúa trong mọi khoảng khắc của cuộc sống, biết tựa đầu bên lòng Chúa để lắng nghe, để tâm hồn mình đồng điệu tâm tư với Chúa. Từ đó, chúng ta có thể khám phá các mầu nhiệm tình yêu của Chúa đang hiện thực hoá trong cuộc đời mình, và tiếp tục sẻ chia kinh nghiệm yêu thương ấy với mọi người xung quanh. Amen
[/loichua]