Thứ 7 Tuần Thánh – Lễ Vọng Phục Sinh – Ngày 31/03/2018

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 16, 1-8″]

Hết ngày Sabbat, bà Maria Mađalêna, bà Maria, mẹ ông Gia-côbê và bà Salômê mua thuốc thơm để đi xức xác Chúa Giêsu. Và từ sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, khi mặt trời hé mọc, các bà đến mồ, họ bảo nhau: “Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mồ cho chúng ta?” Khi đưa mắt nhìn, các bà thấy tảng đá đã được lăn ra bên cạnh. Mà tảng đá đó rất lớn. Các bà đi vào trong mồ, thấy một thanh niên ngồi bên phải, mặc áo dài trắng nên các bà khiếp sợ. Nhưng người đó bảo các bà rằng: “Các bà đừng sợ: Các bà đi tìm Chúa Giêsu Nadarét chịu đóng đinh, nhưng Người đã sống lại, không còn ở đây nữa. Đây là chỗ người ta đã đặt Người. Các bà hãy nói với các môn đệ Người, nhất là với Phêrô rằng: Người đến xứ Galilêa trước các ông. Ở đó các ông sẽ thấy Người như Người đã từng nói trước”. Nhưng các bà chạy ra khỏi mồ trốn đi, run rẩy kinh hồn chẳng dám nói gì với ai vì sợ hãi.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

ÁNH SÁNG PHỤC SINH

“Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc” (Mc 16, 2).

Khởi đầu của công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã phán “hãy có ánh sáng” (St 1,3). Ánh sáng làm cho sự sống có thể hiện diện nơi con người và muôn loài. Cây xanh cần ánh sáng để quang hợp lớn lên và phát triển. Động vật cần có ánh sáng để tìm kiếm thức ăn, phát triển giống loài cũng như xa tránh kẻ thù. Con người cần có ánh sáng để hành động phục vụ mình và người khác. Ánh sáng giúp cho con người nhìn thấy nhau, thấy vẻ đẹp trong hình ảnh Thiên Chúa, nhìn thấy vẻ đẹp của vũ trụ bao la và nhờ ánh sáng để kiến tạo mối tương giao với nhau. Ánh sáng cũng phơi tỏ cho con người thấy điều tốt lành, điều thiện và đuổi đi bóng tối của sự ác, v.v.

Trong bài Tin mừng hôm nay, thánh sử Maccô tường thuật biến cố Chúa Giêsu phục sinh sau cái chết thê thảm đen tối trong chiều thứ Sáu Tuần Thánh. Với cái chết của Chúa Giêsu, thế lực bóng tối đã chiến thắng. Nó che mất đi bóng dáng của Thiên Chúa trong cuộc sống nhân loại, đồng thời đưa con người vào trong bóng tối của sự thù ghét và sự chết. Tuy nhiên, sự dữ không thể chiến thắng sự thiện, tình yêu luôn chiến thắng hận thù, bóng tối không thể bao trùm ánh sáng và sự sống mạnh hơn sự chết vì Chúa Kitô nguồn sáng vĩnh cửu đã trỗi dậy. Tảng đá lớn che kín cửa mồ đã mở tung, Đức Giêsu đã sống lại và trở nên nguồn sáng tinh tuyền của Thiên Chúa để xua tan bóng tối của tội lỗi. Với biến cố Chúa Giêsu phục sinh thì ánh sáng ngày mới đã mở ra. “Lúc mặt trời hé mọc”(Mc 16,2) cũng là lúc Mặt Trời Công Chính, ánh sáng Đấng phục sinh được chiếu tỏa khắp nhân loại.

Ngày hôm nay, Giáo hội long trọng mừng lễ Chúa Phục Sinh, cũng từ đại lễ này Giáo hội mời gọi Kitô hữu tiếp tục làm chứng và trở nên ánh sáng của Đức Giêsu Phục Sinh trong cuộc sống nhân loại. Nhờ bí tích rửa tội, Kitô hữu được “tái sinh” trở thành con cái của Thiên Chúa và của nguồn ánh sáng vĩnh cửu là Đức Kitô. Chúng ta nhìn lên cây nến phục sinh biểu tượng ánh sáng Đức Kitô, thì ước gì chúng ta cũng biết biến đời mình thành cây nến cuộc đời. Cây nến luôn cháy sáng và chiếu tỏa cho con người nhận được ánh sáng chân lý tình yêu dù biết mình đang bị hao mòn đi. Và trên hết, chúng ta cũng biết làm cho ngọn lửa của cây nến cuộc đời luôn được đốt cháy để đốt đi những cái tôi tự mãn ích kỷ là sự nguội lạnh tâm hồn, đồng thời đốt nóng ngọn lửa tình yêu trong dâng hiến phục vụ.

Lạy Chúa, Chúa đã trỗi dậy từ trong bóng tối của sự chết để khai mở ánh sáng phục sinh, xin giúp chúng con cũng biết trở nên ánh sáng của Chúa để chiếu tỏa cho nhân loại trong thế giới hôm nay. Nhờ đó, chúng con có thể làm chứng cho Chúa là nguồn sáng vĩnh cửu, nguồn sáng có thể đẩy lui bóng tối của sự dữ và sự chết. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.