[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 12,38-44″]
Khi ấy, Chúa Giê-su nói cùng dân chúng trong khi giảng dạy rằng : “Các ngươi hãy coi chừng bọn luật sĩ. Họ thích đi lại trong bộ áo thụng, ưa được bái chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường và trong đám tiệc. Họ giả bộ đọc những kinh dài để nuốt hết tài sản của các bà goá. Họ sẽ bị kết án nghiêm nhặt hơn”. Chúa Giê-su ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo : “Thầy nói thật với các con : trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bá goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa ; còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
QUẢNG ĐẠI CHO ĐI
“Thầy nói thật với các con : trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bá goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết” (Mc 12,43).
Con người luôn có xu hướng thu gom về cho mình càng nhiều càng tốt. Ai cũng muốn được nhận lãnh chứ mấy ai thích cho đi, nhất là cho đi những gì là quý giá đối với mình. Thế nhưng, thực tế cho ta thấy người nào càng quảng đại cho đi thì càng nhận lại được nhiều, như lời thánh Phanxicô Assisi đã nói trong Kinh Hòa Bình: Chính lúc cho đi là lúc được nhận lãnh.
Thánh Phaolô tông đồ đã nhắc lại lời Chúa Giêsu dạy: Cho thì có phúc hơn là nhận (Cv 20, 35). Quả vậy, những gì trao ban thì còn đó, ngược lại cứ bo bo giữ cho mình thì có ngày sẽ chẳng còn gì. Bà góa trong Tin mừng đã bỏ vào thùng tiền dâng cúng trong đền thờ có hai đồng tiền kẽm, giá trị chỉ bằng một phần tư đồng xu Rô-ma nhưng đã đẹp lòng Thiên Chúa, vì bà đã cho đi tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Chúa Giêsu ca ngợi tấm lòng quảng đại của bà góa, những người thấp cổ bé miệng bị áp bức trong xã hội Do Thái lúc bấy giờ. Những người nghèo cần được giúp đỡ hơn ai hết thì chính họ lại cho đi cái mà họ đang cần nhất. Giá trị của tấm lòng, của tình yêu, của sự chia sẻ, của trao ban vô vì lợi là điều mà Chúa Giêsu luôn dạy người môn đệ muốn theo Người. Chỉ có tình yêu chân thành mới tồn tại và đáng ca ngợi; còn sự giả dối, sống hình thức đáng bị lên án. Sự quảng đại của bà góa xuất phát từ lòng kính sợ Thiên Chúa và sự khiêm tốn vì bà nhận ra sự nhỏ bé của mình trước mặt Chúa. Ngược lại, Chúa không ưa thích sự khoa khoang, giả hình. Chúa thấy rất nhiều người giàu có đã bỏ rất nhiều tiền vào thùng nhưng Chúa không hài lòng, vì họ đã bỏ phần dư thừa của mình. Chúa cho thấy lòng quảng đại khiêm tốn mới đáng ca ngợi còn việc khoe khoang, hình thức như của các kinh sư thì không được đón nhận. Họ chỉ thích những bộ áo thụng xúng xính, thích cầu nguyện nơi ngã ba, thích người ta chào hỏi, thích ngồi chỗ nhất trong đám tiệc…họ muốn được người khác ca ngợi nhằm che lấp đi tội lỗi của mình chứ trong lòng họ không hề có sự kính sợ Thiên Chúa.
Tấm gương khiêm nhường quảng đại dâng hiến của bà góa là lời nhắc nhở cho những người môn đệ Chúa Kitô về lòng quảng đại đối với Thiên Chúa và tha nhân. Chúa muốn chúng ta thờ phượng Chúa bằng con tim chân thành, bằng thái độ khiêm nhường. Chúa mời gọi chúng ta cần có lòng quảng đại cho đi vì còn rất nhiều cuộc đời đau khổ, đói rách, bênh tật, không cửa không nhà đang cần đến sự quan tâm, sẻ chia, nâng đỡ. Đó là những người anh chị em của chúng ta, đó là hình ảnh của Chúa đang ngự trong họ, vì Chúa đã nói: “Mỗi lần các người làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40).
Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra giá trị cao cả của tình yêu, của sự hi sinh, trao ban, phục vụ để chúng con dám cho đi tất cả những gì Chúa đã trao cho chúng con, vì chúng con biết rằng khi cho đi là lúc được nhận lại. Cuộc đời chúng con chỉ có giá trị khi chúng con dám sống cho Chúa và cho anh chị em mà thôi.
[/loichua]