[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 2,13-22 “]
Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusa-lem; Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ, Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ, và bảo những người bán chim câu rằng: “Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”. Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: “Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi”. Bấy giờ người Do-thái bảo Người rằng: “Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy”. Chúa Giêsu trả lời: “Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. Người Do-thái đáp lại: “Phải bốn muơi sáu năm mới xây được đền thờ này mà ông, ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?” Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
NHÀ CỦA CHÚA – NHÀ CẦU NGUYỆN
“Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán” (Ga 2,16).
Lời của Tin Mừng Gioan thuật lại: “Chúa Giêsu chắp dây thừng thành roi, đánh đuổi những người buôn bán, hất tung tiền của, xô đổ bàn ghế”…(x. Ga 2,15). Chưa bao giờ trong Tin Mừng, chúng ta thấy một “Đấng hiền lành và khiêm nhường ở trong lòng” lại có những hành động quyết liệt và dữ dội đến như thế. Những hành động đó biểu lộ một tấm lòng nhiệt thành của Chúa Giêsu với Thiên Chúa Cha. Ngài yêu mến ngôi nhà nơi Chúa Cha ngự. Chúa Giêsu muốn lấy lại cho nhà Cha của Ngài một vị trí tương xứng. Đó là nhà cầu nguyện của muôn dân.
Thực vậy, kể từ ngày rời bỏ đất Ai Cập để đi vào miền đất Hứa, dân Do thái đã ao ước biết bao có một ngôi đền thánh để Thiên Chúa ngự, qua đó dân Chúa có thể đến cầu nguyện và tôn thờ Thiên Chúa. Niềm mong ước đó đã thành hiện thực. Dù ngôi đền thờ hiện tại chỉ là ngôi đền thờ thứ hai nhưng nó cũng phải mất đến 46 năm mới có thể hoàn thành. Dù nơi buôn bán chỉ là hành lang dành cho dân ngoại nhưng theo quy định, nơi đây người ta cũng phải tỏ ra một thái độ cung kính và nghiêm trang. Càng tệ hại hơn khi chúng được hợp thức hoá bởi những kẻ đứng đầu Đền thờ. Lễ phẩm dâng lên Chúa trở thành bức bình phong cho những toan tính, những tranh chấp và gian lận. Đức Giêsu muốn tái xác định một lần nữa nơi thánh dành cho Chúa phải là tuyệt đối, không có việc thờ phượng Thiên Chúa theo kiểu tương đối hoá, nữa thánh thiêng nữa phàm tục.
Có lẽ, khi nói đến sự nghiêm trang, thánh thiêng khi bước vào nhà thờ, mỗi người trong chúng ta cũng cần đấm ngực và thống hối vì biết bao lần đã không có một thái độ xứng hợp khi bước vào nhà của Chúa. Chúa nói: “Nhà Cha Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện” vậy mà biết bao lần chúng ta đến đây với thái độ thờ ơ, lạnh nhạt, lo ra và chia trí. Chắc chắn chúng ta sẽ không mang theo những chiên, bò, bồ câu hữu hình vào trong nhà Chúa nhưng rất có thể khi vào Nhà Cầu Nguyện chúng ta lại mang theo những toan tính của thế tục trần gian. Bài Tin Mừng hôm nay là một sự nhắc nhớ cho chúng ta biết rằng mỗi khi vào nhà Chúa, chúng ta không bước vào trong một khối bê tông sắt thép lạnh lẽo nhưng là chúng ta đang bước vào cuộc gặp gỡ với chính Thiên Chúa, bước vào trong chính sự hiện diện của Ngài. Vì thế, chúng ta bước vào nhà Chúa không với tâm trạng u buồn, ủ dột nhưng với niềm vui và hân hoan vì biết rằng chúng ta đi gặp Thiên Chúa, đi gặp Đấng mà ta có thể gọi Ngài là Cha.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con có được một nơi thờ phượng Chúa xứng hợp. Chúng con cũng nhớ đến và cầu nguyện cho những anh chị em Kitô hữu còn đang bị cấm cách, không có nơi để thờ phượng Chúa. Xin Chúa nâng đỡ, chở che họ và xin cho những người chức trách biết tôn trọng niềm tin thiêng liêng của con cái Chúa. Amen.
[/loichua]