[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 6,51.60-69″]
Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giêsu đã nói: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Nghe rồi, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời này chói tai quá! Ai nghe được!” Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: “Ðiều đó làm các ngươi khó chịu ư? Vậy nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các ngươi có một số không tin”. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: “Bởi đó, Ta bảo các ngươi rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho”. Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?” Simon Phêrô thưa Người: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
TIN VÀ TRUNG THÀNH BƯỚC THEO ĐỨC KITÔ
“Bỏ Thầy chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời ” (Ga 6,68).
Trong tâm tình mùa Phục Sinh, chúng ta muốn nói với mọi người rằng Đức Kitô chính là đường là sự thật và là sự sống (x. Ga 14,6). Vậy “nếu có ai âm thầm hay lớn tiếng đặt câu hỏi: anh có thực sự tin điều anh loan truyền không? Anh có sống điều anh tin không?” (Phaolô VI), thì chúng ta sẽ trả lời thế nào? Chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận rằng không phải tất cả các môn đệ của Thầy Giêsu đều bước theo Ngài đến cùng. Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay minh chứng cho chúng ta điều đó.
Đứng trước uy thế phát xuất từ lời Thầy Giêsu nói, sức mạnh từ các phép lạ Người làm và nhất là phép lạ người hóa bánh ra nhiều ở Capharnaum, thì đã có đông đảo dân chúng tìm và đi theo Người (x. Ga 6,2). Thế nhưng khi họ nghe Đức Giêsu nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6,51), thì họ liền xầm xì phản đối, rồi tranh luận với nhau sôi nổi (x. Ga 6,41.52), ngay cả các môn đệ của Người cũng lên tiếng: “Lời này chướng tai quá! ai mà nghe cho nổi?” (Ga 6,60). Thế là từ lúc đó, nhiều môn đệ không thể chấp nhận lời nói “chướng tai” của Đức Giêsu nên họ đã rút lui không còn theo người nữa, vì họ không tin vào Người. Giữa bầu khí căng thẳng đó, Đức Giêsu vẫn không một chút nhượng bộ, không tìm cách làm giảm nhẹ sứ điệp để môn đệ dễ chấp nhận, mà quay sang hỏi những môn đệ được Người chọn làm Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao”? Trước phản ứng của những người theo Đức Giêsu và các môn đệ, chúng ta nhận ra rằng: Vương quốc Thiên Chúa không được thiết lập do áp lực của một phong trào quần chúng, nhưng là kết quả của đức tin. Hơn nữa ngang qua câu trả lời của Thánh Phêrô “bỏ Thầy chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời ” (Ga, 6,68), thì chúng ta càng xác tín rằng, đức tin này không phải là một món đồ hay một hành trang, nhưng là một con đường mà trước hết người ta phải để cho Chúa hướng dẫn rồi ta cất bước theo, bởi vì “không ai đến được với Thầy nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho” (Ga 6,65).
Phần chúng ta là những môn đệ thời đại của Thầy Giêsu, nhưng có thể chúng ta vẫn còn tái diễn lại hành động rút lui của những người theo Chúa, những môn đệ của Thầy Giêsu năm xưa. Bởi khi nhìn lại cuộc đời mình, ta nhận ra: có thể một lúc nào đó, trong hoàn cảnh cụ thể ta cũng bỏ Chúa qua một bên để tìm thú vui cho riêng mình. Do đó chúng ta phải tự hỏi chính bản thân mình quan niệm của tôi về Đức Kitô lâu nay như thế nào? Đức Kitô là ai trong cuộc đời của tôi? Tại sao tôi còn ở lại với Người? những câu hỏi này bắt buộc chúng ta phải ra khỏi tình trạng đức tin nửa vời để dứt khoát chọn Đức Kitô và bước theo Người.
Lạy Chúa, chúng con đang sống trong một thế giới không ngừng đổi thay; nên đời sống chúng con cũng bị cám dỗ bỏ Chúa hoặc không sống đúng ơn gọi của mình, nhất là khi đứng trước một biến cố hay một hoàn cảnh, một thử thách hay một cám dỗ, một nỗi buồn hay một niềm vui… Xin cho mỗi người chúng con dám can đảm tử bỏ ngẫu tượng mà dứt khoát chọn Chúa, và sống thân tình với Chúa, đặc biệt trong Bí Tích Thánh Thể.
[/loichua]