Thứ 7 Tuần 2 Mùa Vọng – Ngày 15/12/2018

Lời Chúa: Mt 17,10-13

Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: “Tại sao các luật sĩ lại nói Elia phải đến trước đã?”. Chúa Giêsu trả lời: “Thật Elia phải đến để chấn hưng mọi sự. Và Thầy bảo các con, Elia đã đến rồi, và họ không nhận biết ông, nhưng đã đối xử với ông như ý họ. Cũng vậy, Con Người sẽ phải đau khổ bởi họ”. Bấy giờ các môn đệ hiểu Chúa Giêsu nói với họ về Gioan Tẩy Giả.

 


Suy niệm

SỨ NGÔN CỦA CHÚA

“Ông Êlia đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại xử với ông như họ muốn… Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gio-an Tẩy Giả” (Mt 17,12.13).

Tin Mừng hôm nay đề cập đến hai vị ngôn sứ, ông Êlia và ông Gioan. Hai ông chưa được lãnh bí tích Rửa Tội theo đúng nghĩa. Dẫu thế hai ông đã thực thi chức vụ ngôn sứ rất tuyệt hảo. Để học theo cuộc đời ngôn sứ của các ngài, ta cùng suy gẫm về một điểm tương đồng giữa hai vị ngôn sứ ấy.

Ông Gioan Tẩy Giả xuất hiện như chính Êlia trở lại. Điều này không có nghĩa hai vị ấy cùng chung một kiếp luân hồi. Điều này muốn nói rằng sứ vụ ông Gioan đang thực hiện giống như sứ vụ Êlia đã làm. Đó là sứ vụ “chấn hưng các tâm hồn”, làm cho lòng dân quay trở lại với Thiên Chúa. Sứ vụ này quả thực rất cao trọng, đồng thời đính kèm với nhiều khó khăn, thách đố. Vậy đâu là yếu tố đã giúp hai vị đại ngôn sứ này chu toàn xuất sắc trách vụ của mình? Một trong số những yếu tố không thể thiếu, đó là: “Trải qua sa mạc với Chúa”. Thật vậy, cả hai vị ngôn sứ đã trải qua thời gian tĩnh lặng trong sa mạc với Chúa: Ông Êlia đã trải qua sa mạc suốt bốn mươi ngày đêm trước khi đến núi Khô-rếp. Ở trên núi, Êlia được gặp Chúa cách thiết thực trong cơn gió hiu hiu. Gặp được Chúa là động lực, là chất xúc tác lớn cho thành công của sứ vụ Êlia. Còn đối ngôn sứ Gioan, ông ở trong hoang địa suốt thời trai trẻ. Khoảng thời gian ấy đã cho ông sự tĩnh lặng cần thiết để nhiệm hiệp với thánh ý Chúa. Ông hăng hái ra đi kêu mời mọi người sám hối. Rồi nơi dòng sông Gio-đan, ông cũng đã gặp được chính Chúa trong công việc mục vụ của mình. Từ ấy, ông tiếp tục hăng say và được thêm lòng can đảm, ông hiến trọn mạng sống mình cho chức vụ ngôn sứ mà Thiên Chúa đã trao.

Nhờ những khoảng thời gian trong sa mạc, ông Êlia và ông Gioan đã ý thức được sứ vụ của mình, đồng thời hai ông cảm thấu được điều Chúa muốn các ngài làm. Bởi đó, hai ngài đã thực thi chức vụ ngôn sứ của mình cách tuyệt hảo. Học theo hai vị ngôn sứ ấy, mỗi Kitô hữu được mời gọi trải qua “sa mạc” với Chúa. Điều này nghĩa là mỗi người cần có những khoảng thời gian trong “một cõi riêng tư” với Chúa. Nói cách khác, đó là những buổi cầu nguyện riêng với Chúa; đó là nhưng buổi viếng Chúa hay chầu riêng; đó cũng có thể là những lời nguyện tắt trong những cuộc chuyện trò thường ngày với Chúa. Với nếp sống công nghiệp sôi nổi và vội vã của thời nay, mỗi người đều rất cần những khoảng lặng để hồi tâm. Chắc chắn, người nào giữ được những khoảng lặng với Chúa, tâm hồn người ấy sẽ được chấn hưng, và cuộc sống người ấy sẽ được biến đổi trở nên như một lời “ngôn sứ”.

Lạy Chúa, sống trọn vẹn chức vụ ngôn sứ thật không dễ. Xưa kia, Êlia và Gioan đều đã chịu bắt bớ cho chức vụ ngôn sứ của mình. Với xã hội đương thời hôm nay, chúng con cũng đang gặp những thách đố lớn lao trong chức vụ ngôn sứ của mình. Xin Chúa cho chúng con có được những khoảng lặng riêng tư bên Chúa, để chính Ngài sẽ bổ sức và chỉ vẽ cho cuộc sống của chúng con; để chúng con có được đủ khôn ngoan và dũng cảm mà trở nên một sứ ngôn hữu dụng của Chúa. Amen.


Comments are closed.