Thứ 7 Tuần 1 Giáng Sinh – Ngày 05/01/2019

Lời Chúa: Ga 1,43-51

Khi ấy, Chúa Giêsu định đi Galilêa. Người gặp Philipphê và nói với ông: “Hãy theo Ta”.

Philipphê là người thành Bétsaiđa, quê quán của Anrê và Phêrô. Philipphê gặp Nathanael và nói với ông: “Ðấng đã được Moisen ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nazarét”. Nathanael đáp: “Bởi Nazarét nào có cái chi hay?”. Philipphê nói: “Hãy đến mà xem”. Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới mình, thì nói về ông: “Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối”. Nathanael đáp: “Sao Ngài biết tôi?”.Chúa Giêsu trả lời rằng: “Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi”. Nathanael thưa lại rằng: “Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel”. Chúa Giêsu trả lời: “Vì Ta đã nói với ngươi rằng: ta đã thấy ngươi dưới gốc cây vả, nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa”. Và Người nói với ông: “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các Thiên Thần Chúa lên xuống trên Con Người”.

 


Suy niệm

PHÁT TRIỂN ĐỨC TIN NHỜ GẶP GỠ CÁ VỊ VỚI CHÚA

“Ðấng đã được Môisen ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nazarét” (Ga 1,45b).

Sinh ra trong gia đình Công Giáo, hầu hết chúng ta được đón nhận hồng ân Đức Tin từ nhỏ. Vì vậy, có khi chúng ta không ý thức hết những khó khăn của người trưởng thành đến với Đức Tin. Có lẽ một trong những khó khăn lớn của họ là dùng lý trí để hiểu các Chân Lý Đức Tin. Do đó, những vấn nạn họ nêu ra thường cản trở họ đến với Đức Tin hơn là thuyết phục họ. Trong bài Tin Mừng hôm nay, ông Nathanael cũng ở vào khó khăn ấy. Nhưng nhờ “đến mà xem” (Ga 1,46), ông đã được ban ơn Đức Tin qua cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa.

Mở đầu bài Tin Mừng là lời Chúa Giêsu mời gọi ông Philiphê: “Hãy theo Ta” (Ga 1,43). Được ở với Chúa lâu ngày, gặp gỡ riêng tư và thân tình, ông Philiphê nhận ra ngay Ý Chúa muốn. Ông hiểu Chúa muốn ông trở thành người loan báo Tin Mừng. Và ông đã hăng hái thực hiện sứ mạng, giới thiệu Chúa Giêsu với bạn mình là ông Nathanael. Nhưng, dường như ông Nathanael muốn từ chối Tin Mừng với lý luận: “Bởi Nazarét nào có cái chi hay” (Ga 1,46). Thông thường, người nghe câu này sẽ tự ái và ra sức tranh luận để bảo vệ lập trường riêng, nhưng những tranh luận kiểu này thường lại gây cản trở cho việc đến với Đức Tin. Mặt khác, Đức Tin là ơn ban đến từ Chúa, còn người rao giảng chỉ có nhiệm vụ trung gian mà thôi. Ý thức điều ấy, ông Philiphê quyết định không tranh luận, mà thúc đẩy bạn mình: “Đến mà xem”. Nhờ đến mà xem, ông Nathanael đã gặp thầy Giêsu và đã thấy một Vì Thiên Chúa. Cuộc gặp gỡ đã biến đổi ông tức thì. Trước đó, ông tưởng rằng ông là người đến để xem, thì giờ đây ông nhận ra ông đang là đối tượng bị xem xét, bị phơi bày ra trước vị thầy Giêsu. Trước đó, ông nghĩ mình đang đi tìm Thiên Chúa, thì giờ đây ông nhận ra Thiên Chúa đã tìm ông trước. Với ông, ngọn lửa Đức Tin thật sự bùng lên qua lời Chúa Giêsu nói: “Lúc ngươi còn ở dưới cây vả thì Ta đã thấy ngươi” (Ga 1,48), ông đã cảm được và xem thấy Một Vị Thiên Chúa đang hiện diện trước mặt. Ông được mở con mắt Đức Tin để hiểu điều mà ông đã mất bao công sức nghiền ngẫm dưới gốc cây vả, ý nghĩa chiếc thang nối đất với trời trong giấc mơ của tổ phụ Giacóp. Ông nhận ra chiếc thang ấy nói về Chúa Giêsu Kitô qua lời Người khẳng định: “Các ngươi sẽ thấy trời mở ra và các Thiên Thần Chúa lên xuống trên Con Người” (Ga 1,51). Quả thật, Đức Tin đã dẫn ông đến và leo lên chiếc “thang Giacóp” nối đất với trời, là Chúa Giêsu Kitô.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta làm triển nở Đức Tin bằng cách gặp gỡ nhiều hơn với Chúa Giêsu. Thật vậy, ông Nathanael đã không thể đến với Đức Tin bằng lý luận, nhưng bằng hành động, đi vào cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Giêsu. Theo gương ấy, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi đến gặp gỡ Chúa Giêsu nhiều hơn, nếu muốn Đức Tin nên vững mạnh hơn. Trong các cuộc gặp gỡ riêng tư này, Chúa Giêsu sẽ nói cho mỗi người biết về chính mình: mình là người thế nào, mình đã làm gì, và mình muốn gì. Giống như Chúa Giêsu đã nói cho ông Nathanael biết ông là người “không có gì gian dối” (Ga 1,48), ông đã miệt mài kinh sử dưới gốc cây vả (x. Ga 1,49) và ông những muốn tìm kiếm Đấng Trọn Lành. Như thế, trong mỗi lần gặp gỡ, chúng ta đến trước mặt Chúa để người soi thấu toàn thể con người mình và lắng nghe tiếng Chúa nói. Để lắng nghe được tiếng Chúa nói, chúng ta cần có sự thinh lặng nội tâm. Vì lẽ không ai nghe được tiếng âm thầm, nhẹ nhàng của Chúa nếu có những thứ tạp âm pha trộn như: ồn ào của dục vọng, ham muốn của xác thịt, gọi mời của kích động. Còn nơi ông Philiphê, ông đã nhạy cảm nhận ra sứ mạng truyền giáo của mình, là vì ông đã có một thời gian ở cùng, gặp gỡ, lắng nghe, trò chuyện và chia sẻ những tâm tư của Chúa Giêsu. Chúng ta cũng cần học gương đời sống thân mật và gần gũi của ông, vì điều này luôn cần thiết cho người rao giảng Tin Mừng. Như ông Philiphê đã có cách đưa bạn Nathanael đến với Chúa Giêsu, thì nhờ gặp gỡ thường xuyên với Chúa, chúng ta cũng sẽ được soi sáng để có những sáng kiến rao giảng Tin Mừng hợp lý và cụ thể như vậy.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trao cho mỗi chúng con sứ mạng rao giảng Tin Mừng. Chúng con cũng hiểu rằng lòng nhiệt thành với sứ mạng luôn khởi đi từ cuộc gặp gỡ thân tình với Chúa. Vì thế, chúng con nài xin Chúa ban ơn Đức Tin và ơn nâng đỡ, để chúng con kiên trì tìm gặp Chúa, phát triển mối thân tình với Chúa, để thực hiện mệnh lệnh rao giảng Tin Mừng hiệu quả hơn. Amen.


Comments are closed.