Thứ 6 Tuần Bát Nhật Giáng Sinh – Ngày 29/12/2017

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 2,22-35″]

Khi mãn thời hạn thanh tẩy theo Luật Môsê, ông bà đem Chúa Giêsu lên thành Giêrusalem, để dâng cho Chúa, như đã viết trong lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là của thánh, dâng cho Thiên Chúa”, và việc dâng lễ vật như đã nói trong lề luật Chúa là “một cặp chim gáy, hoặc hai bồ câu con”.

Và lúc đó tại Giêrusalem có một người tên là Simêon, là người công chính và có lòng kính sợ, đang mong đợi niềm an ủi Israel, có Thánh Thần ở trong ông. Ông được Thánh Thần mách bảo là sẽ không thấy giờ chết đến, trước khi thấy Đấng Kitô của Chúa. Được Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ. Khi cha mẹ bồng trẻ Giêsu đến để thi hành cho Người các nghi thức theo luật dạy, thì ông ẵm lấy Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

“Lạy Chúa, bây giờ Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an, theo như lời Chúa. Vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng đã chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa”.

Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Simêon chúc lành cho hai ông bà, và nói với Maria mẹ Người rằng: “Đây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ

đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

CHÚA GIÊSU, THIÊN CHÚA CỨU ĐỘ

“Chính mắt con đã được thấy ơn cứu độ” (Lc 2,30).

Chuyện kể rằng: Một giáo dân nọ trong một họ đạo rất siêng năng đi lễ nhà thờ. Một thời gian bỗng thấy vắng hẳn mặt ông. Cha sở tìm đến nhà, gặp lúc ông đang ngồi bên cạnh lò sưởi. Không nói gì, cha sở đi tới cạnh lò sưởi và gắp ra một cục than hồng để trên tảng đá. Một lúc sau, than tàn dần. Người giáo dân liền cất tiếng phá tan bầu khí nặng nề: “Thưa cha! Cha không cần nói thêm một lời nào hết, ngày mai con sẽ đi lễ như mọi khi ”. Người giáo dân đó đã thay đổi suy nghĩ chính là vì ông ý thức được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời. Còn bản thân mỗi người chúng ta thì sao?

Trong bài Tin Mừng, Thánh sử Luca thuật lại sự kiện Chúa Giêsu được Đức Mẹ và Thánh Giuse đem lên đền thờ để chu toàn luật Môsê đã dạy. Bởi vì, theo luật Môsê “mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là của thánh, dâng cho Thiên Chúa”. Và một điều hết sức đặc biệt trong ngày hôm nay là sự hiện diện của cụ già Simêon. Tin Mừng cho biết ông không phải là tư tế, cũng không phải kinh sư mà chỉ là một người công chính trông đợi Đấng Cứu Thế từ lâu. Hôm nay được ơn Chúa soi sáng, ông lên đền thờ và đã nhận ra Hài Nhi Giêsu chính là Đấng mà ông đang mong đợi. Ông bồng ẵm Hài Nhi trong sự sung sướng và cất lời chúc tụng tạ ơn Thiên Chúa: “Lạy Chúa, bây giờ Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an, theo như lời Chúa. Vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng đã chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa”.

Hình ảnh cụ già Simêon luôn trung tín trong niềm mong chờ để được nhìn thấy Đấng Cứu Thế, chính là tấm gương cho mỗi người chúng ta hôm nay. Bởi lẽ, những ai trung tín trong việc tuân giữ lề luật của Chúa, thì Chúa sẽ cho thỏa mãn. Cụ thể hơn, chúng ta thường giữ luật với tinh thần yêu mến hay bắt buộc? Chúng ta tham dự thánh lễ Chúa nhật để được Chúa thánh hóa, ban ơn và nâng đỡ hay chúng ta dự lễ một cách máy móc, cho xong lễ để khỏi mắc tội? Như một ca sĩ, hát đúng chưa đủ mà còn phải hát hay. Cũng thế, giữ luật đúng chưa đủ mà còn phải sống với tất cả lòng yêu mến và sự trung tín. Như cụ già Simêon, suốt một đời sống công chính để chờ đợi giây phút được xem thấy Chúa Giêsu. Niềm hy vọng của ông đã được Chúa ân thưởng, là được bồng ẵm Chúa Giêsu trên tay. Chúng ta cũng được hồng ân cao quý này mỗi lần rước Mình Thánh Chúa. Vì vậy, chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn cho thật xứng đáng để nhận lấy hồng ân này, và đón nhận với tất cả niềm tin như cụ Simêon năm xưa.

Lạy Chúa, trong hành trình đức tin, chúng con gặp rất nhiều khó khăn. Xin Chúa là “Ánh Sáng” soi dẫn, để chúng con luôn bước đi trong đường lối của Chúa với tất cả niềm hy vọng và lòng trung tín, để cuối cùng chúng con cũng thưa lên như cụ Simêon: “Lạy Chúa giờ đây xin cho tôi tớ Chúa ra đi bình an”. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.