[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 12,1–8 “]
Hôm ấy, vào ngày sabát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa ; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pharisêu thấy vậy, mới nói với Đức Giêsu: “Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sabát !” Người đáp : “Các ông chưa đọc trong Sách sao ? Ông Đavít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ đói bụng ? Ông vào nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày sabát, các tư tế trong Đền Thờ vi phạm luật sabát mà không mắc tội đó sao ? Tôi nói cho các ông hay : ở đây còn lớn hơn Đền Thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này : Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, Con Người làm chủ ngày sabát.”
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
THAY ĐỔI CÁCH NHÌN
“Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.” (Mt 12,7).
Nhìn vào trích đoạn Tin Mừng hôm nay, ta sẽ tự hỏi rằng, việc các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa trong ngày sabát có chi hệ trọng mà người Pharisêu phải phẫn nộ với Chúa Giêsu: “Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabát!”. Đối với người Do Thái, hành động bứt lúa còn kèm theo chà sát hạt lúa để lấy hạt gạo được xem là việc gặt lúa. Đó là một việc làm cấm kỵ trong ngày Sabát. Thế nhưng, với Chúa Giêsu, Người nhìn hành động ấy với một nhãn quan hoàn toàn mới. Người phả vào đó một ý nghĩa mới, vượt lên trên ý nghĩa thông thường của hành động và của lề luật. Người không lươn lẹo, lắc léo hay lách luật hoặc giải thích khác đi để bênh vực cho môn đệ của mình. Ngang qua lối nhìn của người Pharisêu, Người muốn họ thay đổi cách nhìn, vượt lên trên hình thức vụ luật, vươn đến chân trời yêu thương và nhân bản mà chính Chúa Giêsu mang lại: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.”
Thật vậy, Chúa Giêsu đã làm sáng tỏ bậc thang giá trị đích thực này qua những dẫn chứng lấy từ Thánh Kinh. Trước hết là trường hợp của vua Đavit. Vua đã vi phạm quy luật phụng tự khi vào nhà Đức Chúa để lấy bánh tiến cho ông và thuộc hạ dùng cho đỡ đói dù rằng thứ bánh đó chỉ có tư tế mới được ăn. Chúa Giêsu quả quyết Đavit có lý do để hành động như thế vì đối với Thiên Chúa, việc bảo tồn mạng sống còn quan trọng hơn luật tế tự. Kế đến, Chúa Giêsu trưng dẫn một vi phạm đến từ hàng tư tế Đền Thờ trong ngày Sabat. Họ có trách nhiệm phục vụ Đền Thờ nên họ phải làm nhiều việc xác trong ngày Sabát để chuẩn bị lễ vật và lau chùi các đồ tế tự. Thế nên, Chúa Giêsu đã nhắc lại lời của ngôn sứ Hôsê: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế”, để xác định bậc thang giá trị đích thực là Thiên Chúa chỉ muốn tâm hồn ta, mong ta làm mọi việc vì tình yêu, chứ đừng theo thói đời mà vụ hình thức, và lắm khi đến mức phi nhân.
Chúa Giêsu mong muốn mỗi người chúng ta thay đổi cách nhìn của mình, để từ lối nhìn hẹp hòi, khắt khe sang ánh nhìn bao dung, rộng lượng; từ lối nhìn phi nhân, ích kỷ sang ánh nhìn nhân bản, quảng đại; từ lối nhìn ganh ghét, đố kỵ sang ánh nhìn yêu thương, cảm thông, ngõ hầu từng ngày qua đi, cái nhìn của ta về mọi việc luôn đậm chất Tin Mừng, hành động của ta luôn khởi đi từ đức mến và kết thúc bởi đức mến.
Lạy Chúa Giêsu, xin thương cải hóa cái nhìn của chúng con, để chúng con biết nhìn mọi việc dưới nhãn quan Tin Mừng, ngõ hầu chúng con được mạnh bước đến cùng Chúa trong đức mến và tương giao với anh chị em mình trong yêu thương. Amen.
[/loichua]