Thứ 6 Sau Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – Ngày 10/01/2020

Lời Chúa: Lc 5,12-16

Xảy ra khi Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia, thì có một người mình đầy phong hủi, thấy Chúa Giêsu, liền sấp mặt xuống đất, van xin Ngài rằng: “Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch”. Người giơ tay chạm đến người ấy và nói: “Ta muốn, hãy nên trơn sạch”. Lập tức, người ấy khỏi phong hủi. Người ra lệnh cho người ấy không được nói với ai, nhưng: “Hãy đi trình diện với tư tế, và hãy dâng lễ vật như luật Môsê đã dạy, để làm chứng cho người ta biết ngươi được sạch”. Nhưng tiếng đồn về Người cứ lan rộng, và dân chúng đông đảo kéo nhau đến để nghe Người và được chữa lành bệnh tật. Còn Người, thì lánh vào nơi hoang vắng và cầu nguyện.

 


Suy niệm

ĐỨC GIÊSU – ĐẤNG CHỮA LÀNH

“Tôi muốn anh hãy được sạch” (Lc 5,13).

Qua Bí tích Rửa tội, chúng ta được Giáo Hội sinh ra làm con Thiên Chúa trong đức tin. Nhưng trong cuộc sống thực tế, không hẳn lúc nào chúng ta cũng kiên vững trong đức tin. Khi ý thức được thân phận mỏng manh yếu đuối của mình, chúng ta luôn cần đến ơn Chúa nâng đỡ để vượt thắng những tội lỗi, nhất là căn bệnh “phong hủi” của tâm hồn.

Tin Mừng hôm nay dẫn chúng ta đến câu chuyện đức tin vào Đức Giêsu của người phong hủi. Theo luật định Do Thái, người phong hủi phải cách li, sống riêng biệt cách xa dân làng, không được tiếp xúc với người dân; nghĩa là bị mọi người xa tránh, xua trừ. Người phong hủi càng đau khổ hơn khi bị gán cho là người tội lỗi nên Thiên Chúa đã trừng phạt. Thế nhưng, trong hoàn cảnh đó, anh không tuyệt vọng mà tìm đến với Đức Giêsu. Anh thật cam đảm, khi bỏ qua mặc cảm tự ti, bất chấp lề luật để gặp cho kỳ được Đức Giêsu. Anh càng quyết đoán hơn nữa, khi kêu cầu và chỉ kêu cầu sự chữa lành duy nhất từ Đức Giêsu: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Tất cả những hành động chủ ý này nói lên niềm tin mãnh liệt của người phong hủi đặt trọn vào Đức Giêsu-Đấng chữa lành mọi căn bệnh thể xác lẫn tinh thần.

Đáp lại lòng khát khao của người phong hủi, Đức Giêsu không xa tránh mà đến gần hơn với người bệnh. Trong khi ai ai cũng sợ đụng đến anh, Đức Giêsu lại đưa tay ra chạm vào anh. Trong khi cộng đồng khinh miệt người phong hủi vì anh mang trong mình căn bệnh quái ác, Chúa Giêsu lại mang đến cho anh một tình thương đổi đời. Qua việc chữa lành người phong hủi, Đức Giêsu muốn chỉ cho anh thấy Người là Thiên Chúa, Đấng ở trên mọi lề luật, mọi bệnh tật và sự chết.

Đi xa hơn việc chữa lành, Đức Giêsu còn hồi sinh cả nhân phẩm cho anh, người bị xã hội coi là phế phẩm. Như thế, một mặt Đức Giêsu chữa anh hết đau đớn thể xác do căn bệnh hành hạ; mặt khác anh được tái hòa nhập trở lại xã hội cộng đồng và không bị mọi người xa tránh nữa. Nỗi tủi nhục trước giờ của người phong hủi được Đức Giêsu cho hoàn lại bằng một tương lai mở ra trong hy vọng, tin yêu và phó thác. Khi làm phép lạ cho anh cũng như những phép lạ chữa lành khác, Đức Giêsu luôn đòi hỏi lòng tin của người muốn được cứu chữa, và người phong hủi trong Bài Tin Mừng đã thể hiện được điều đó.

Ngày nay bệnh “phong hủi” không còn là nỗi ám ảnh nữa, nhưng cuộc sống lại nảy sinh nhiều thứ bệnh “phong hủi” về thiêng liêng. Đó có thể là thái độ sống bất công, gian ác, điêu ngoa, dối trá, lộc lừa, bè phái, dửng dưng, vô cảm… Chính những bệnh phong hủi ấy làm con người vong thân, biến dạng tâm hồn, chai lì trong tội, thiếu bác ái sẻ chia. Thiết nghĩ lời tuyên xưng của người phong hủi – “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” – cũng là niềm xác tín của mỗi người vào Đức Giêsu hôm nay. Để rồi, ý thức về tình trạng phong hủi thiêng liêng của mình do tội gây ra, mỗi người trong chúng ta tìm đến với Đức Giêsu để van xin, và tin tưởng vào Đức Giêsu-Đấng chữa lành duy nhất mọi căn bệnh về thể xác lẫn tinh thần.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cảm nhận được những nhu cầu cần thiết của đời sống tâm linh, để trước những ràng buộc của tội lỗi và sự chết, chúng con không còn phải lo sợ vì Đức Giêsu là Thầy Thuốc vĩ đại nhất của nhân loại chữa lành chúng con. Amen.


Comments are closed.