Thứ 5 Tuần I Thường Niên – Ngày 11/01/2018

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 1, 40 – 45″]

Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch”. Ðộng lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: “Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh”. Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: “Anh hãy ý tứ đừng nói gì cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê, để minh chứng mình đã được khỏi bệnh”. Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

CÁI CHẠM YÊU THƯƠNG

“Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: Tôi muốn, anh sạch đi” (Mc 1, 41).

Đau khổ và bệnh tật chẳng ai muốn nhưng lại gắn liền với phận người. Trong quan niệm của người Do Thái, đau khổ và bệnh tật là án phạt Thiên Chúa dành cho người tội lỗi. Đặc biệt là bệnh phong, ai mắc phải coi như đời đã hết. Họ không những chịu sự gặm nhấm của vi trùng phong, mà còn chịu sự dày vò của cô đơn, buồn khổ khi bị cộng đoàn hắt hủi, xa lánh và loại trừ. Không ai cho phép họ đến gần và chẳng ai muốn gần họ. Anh bị bệnh phong trong bài Tin Mừng rơi vào hoàn cảnh đó. Đang khi anh tuyệt vọng thì Chúa Giêsu xuất hiện. Chúa không xua đuổi, ném đá khi anh tới gần, nhưng trước lời van xin của anh, Chúa đã “chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: ‘Tôi muốn, anh sạch đi’” (Mc 1, 41). Chúa Giêsu đã chạm vào nổi đau anh chịu bằng một tình yêu cảm thông và tha thứ. Ngài chạm vào thể xác đầy vết thương của anh để chữa lành và đem anh hòa nhập vào cộng đoàn. Ngài chạm vào tận sâu tâm hồn đang thất vọng và tủi hờn của anh, để xoa dịu, an ủi và thánh hóa anh trở nên con cái Thiên Chúa. Bằng cái chạm yêu thương đó của Chúa, đời anh được biến đổi. Từ nay, người ta sẽ không lảng tránh anh, nhưng anh còn là người mang niềm vui và tình mến chạm đến những con tim đang bị tổn thương.

Ngày nay, ngành y tự hào có thể điều trị và ngăn chặn sự lây lan của vi trùng phong, nhưng người ta lại lùi bước trước vi trùng phong vì sự dửng dưng và vô cảm nơi mỗi người mà không ai hay. Người ta vẫn sống vẫn yêu, nhưng là sống ích kỷ và yêu bản thân. Do đó, để nhận ra và chữa trị tận căn căn bệnh nguy hiểm này, chúng ta cần mau mắn chạy đến với Chúa để khiêm nhường bày tỏ tâm hồn mình, để Ngài chạm đến và chữa lành bằng liều thuốc tình yêu. Nhờ đó, chúng ta cũng mang lấy con tim biết yêu thương chạm tới những con tim đang cô đơn, đau khổ và thất vọng.

Lạy Chúa, thân xác chúng con vẫn khỏe mạnh, nhưng nhiều lúc tâm hồn chúng con đầy những căn bệnh của sự ích kỷ, loại trừ và ghen ghét đang gặm nhấm mà chúng con không hay. Xin Chúa hãy đổ tình yêu vào trái tim chúng con, để chúng con biết cảm thông và biết hành động cụ thể trước nỗi khổ đau của người đồng loại. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.