Thứ 5 Tuần 5 Thường Niên – Ngày 14/02/2019

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 7,24-30″]

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt Tyrô và Siđon. Vào một nhà kia, Người không muốn ai biết mình, nhưng người không thể ẩn náu được. Vì ngay lúc đó, một bà kia có đứa con gái bị thần ô uế ám, bà nghe nói về Người liền đến phục lạy Người.

Bà đó là người dân ngoại, dòng giống Syrôphênixi và bà xin Người trừ quỷ ra khỏi con bà.

Người nói: “Hãy để con cái ăn no trước đã, vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó”.

Nhưng bà trả lời và thưa Người rằng: “Thưa Thầy, đúng thế, nhưng các chó con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái”.

Người liền nói với bà: “Vì lời bà nói đó, bà hãy về; quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi”.

Khi bà về đến nhà, thì thấy cô gái nhỏ nằm trên giường và quỷ đã xuất rồi.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

SỰ CHĂM SÓC CỦA MẸ

“Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con.” (Mc 7,28).

“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình”. Thật thế, xét trên bình diện tự nhiên, người mẹ nào mà chẳng yêu con. Khi con đói khát mẹ lo bồi dưỡng, lúc con ốm bệnh mẹ lo chạy chữa. Nếu con đau một, mẹ đau gấp nhiều lần. Tin Mừng hôm nay đã cho ta thấy hình ảnh sự chăm lo của những người mẹ như thế.

Đó là người mẹ có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám. Bà là người Hy Lạp, tức là một người dân ngoại. Tuy thế bà đã không ngần ngại đến cậy nhờ Đức Giêsu Nadaret, để cho con mình được cứu chữa. Như thế, vì lòng thương con, bà mẹ dân ngoại đã vượt qua rào cản của cái nhìn xã hội mà đến với Chúa Giêsu. Trước tình huống này, Chúa Giêsu đã cho bà có có hội biểu lộ đức tin của mình. Người thử bà bằng câu nói ngụ ngôn khá nặng nề: “Không nên lấy bánh của con cái mà cho chó con”. Câu nói của Chúa càng được xem nặng nề bao nhiêu, thì càng cho thấy Đức Tin và lòng thương con của bà mẹ ấy lớn lao bấy nhiêu. Vì rằng, sự thương con của bà đã vượt hẳn sự tự ái, để rồi bà kiên quyết chạm cho kỳ được vào “khe lòng thương xót của Chúa”, bà đáp lại Người rằng: “Nhưng chó con ở gầm bàn cũng được ăn những vụn bánh rớt xuống của từ đám trẻ con ”. Bằng lời đáp khiêm tốn này, Chúa Giêsu không thể không chạnh lòng mà ban cho bà điều bà xin, nghĩa là Chúa đã đuổi quỷ ra khỏi đứa con gái nhỏ của bà. Như vậy ta thấy rằng: sự chăm lo tuyệt vời nhất của người mẹ dân ngoại là đã đem được lòng thương xót của Chúa về cho con mình.

Khi nói với nhau về lòng người mẹ dân ngoại, chúng ta được mời gọi nhìn về sự chăm sóc của Mẹ Giáo Hội. Mẹ Giáo Hội cũng luôn lo lắng sao cho con cái mình được chăm sóc tốt không chỉ về thể lý, mà còn về tín lý và luân lý. Mẹ Giáo Hội cũng tìm đến với Chúa Giêsu, là nguồn mạch ân sủng, để đem về được sự chăm sóc tốt nhất cho các con. Đặc biệt Mẹ đang hướng sự quan tâm nhiều đến những gia đình gặp khó khăn, những hôn nhân gặp bất trắc. Thật là ý nghĩa khi mà trong ngày Valentine này, qua bài đọc 1, Mẹ Giáo Hội đã chăm sóc các con mình bằng câu truyện về đôi nhân tình đầu tiên trong sách Sáng Thế. Để mọi người hiểu hơn về tình yêu và hôn nhân trong ý định tác hợp của Thiên Chúa.

Chung quy, phụng vụ Lời Chúa hôm nay bao trùm sắc màu của Tình Yêu, và những việc làm xuất phát từ tình yêu ấy. Bởi thế, mọi người được mời gọi hãy làm triển nở lòng nhân ái của mình, hãy thể hiện sự chăm sóc của Giáo Hội đến những gia đình đang khó khăn: chỉ đơn giản bằng một sự hiện diện, hay một lời ủi an. Có như thế ta mới xứng danh là những người con đích thực của Thiên Chúa Tình Yêu.

Lạy Chúa, chúng con đang sống trong năm mục vụ với chủ đề “Đồng Hành Với Các Gia Đình Khó Khăn”. Xin cho chúng con trở thành những thừa sai lòng thương xót để đem tình yêu và hạnh phúc của Chúa đặt vào những đau khổ của họ đang đối diện. Và chúng con cũng xin Chúa cho các mục tử luôn có được tình yêu như Chúa, để các ngài mang đến sự chăm sóc tốt nhất của Mẹ Giáo Hội cho các đôi hôn nhân và những gia đình khó khăn. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.