Thứ 5 Tuần 5 Thường Niên – Ngày 13/02/2020

Lời Chúa: Mc 7,24-30

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt Tyrô và Siđon. Vào một nhà kia, Người không muốn ai biết mình, nhưng người không thể ẩn náu được. Vì ngay lúc đó, một bà kia có đứa con gái bị thần ô uế ám, bà nghe nói về Người liền đến phục lạy Người. Bà đó là người dân ngoại, dòng giống Syrôphênixi và bà xin Người trừ quỷ ra khỏi con bà. Người nói: “Hãy để con cái ăn no trước đã, vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó”. Nhưng bà trả lời và thưa Người rằng: “Thưa Thầy, đúng thế, nhưng các chó con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái”. Người liền nói với bà: “Vì lời bà nói đó, bà hãy về; quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi”. Khi bà về đến nhà, thì thấy cô gái nhỏ nằm trên giường và quỷ đã xuất rồi.

 


Suy niệm

SỨC MẠNH CỦA ĐỨC TIN

“Vì lời bà nói đó, bà hãy về; quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi” (Mc 7,29)

Kinh nghiệm cho thấy, đức tin làm nên các mối tương giao của một người. Ở mức độ đầu tiên, khi tin tưởng vào bản thân, chúng ta có thể vượt qua những trở ngại mà theo cách tự nhiên là không thể. Ở mức độ thứ hai, khi tin tưởng vào một ai đó, chúng ta mới có thể bước vào tương quan với người đó. Mức độ cao nhất là tin vào Thiên Chúa, khi đó chúng ta có thể đụng chạm đến những thực tại vô hình và đón nhận những điều kỳ diệu vượt quá khả năng tự nhiên của con người.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, đức tin của người phụ nữ ngoại giáo đã cho thấy sức mạnh của nó, một sức mạnh có khả năng mở ra với những giá trị, ngay cả những giá trị siêu việt. Trước hết, người phụ nữ đã tin vào bản thân để có thể can đảm vượt qua rào cản tôn giáo và vượt thắng chính mình. Niềm tin này tiếp tục mở ra khi bà tin vào Chúa Giêsu và bước vào tương quan với Người. Cuối cùng, đức tin của bà trở nên trọn vẹn khi xác tín rằng Chúa Giêsu là Đấng có thể chữa lành cho con gái của bà, một điều mà xét về mặt tự nhiên là vô vọng. Trong cuộc đối thoại với Chúa Giêsu, sức mạnh của đức tin đã giúp người phụ nữ này có được một tâm hồn khiêm nhường, kiên trì và tín thác: khiêm nhường vì bà đã phục lạy dưới chân Chúa Giêsu và chấp nhận thân phận “chó con”; kiên trì vì xem ra bị khước từ ban đầu nhưng bà vẫn không nản lòng vì chưa thấy hiệu quả, nhưng tin vào lời của Chúa Giêsu bà đã ra về (x.Mc 7,25-30). Sức mạnh của đức tin đã giúp bà đụng chạm đến lòng thương xót của Chúa Giêsu và việc con gái bà được chữa lành là điều tất yếu.

Gương đức tin của người phụ nữ ngoại giáo trong Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy nhìn lại đức tin của mình. Đức tin của chúng ta có đủ khiêm tốn để nhận chân những giới hạn của chính mình và can đảm vươn lên, có đủ kiên trì khi đối diện với những thử thách của cuộc sống để đừng bao giờ rơi vào chán nản và thất vọng, có đủ tín thác để cậy dựa vào Chúa thay vì những phương thế trần gian? Thực tế cho thấy nhiều khi chúng ta cầu nguyện nhưng dường như Chúa vẫn thinh lặng, phải chăng do chúng ta chưa tin? Chúa Giêsu cho chúng ta thấy cốt lõi của việc cầu nguyện là hệ tại ở đức tin: “Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được” (Mt 21,22). Nhận thức được điều đó, chúng ta cần thưa lên với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17,5); đồng thời, không ngừng nuôi dưỡng đức tin của chúng ta bằng một đời sống cầu nguyện liên lỉ hằng ngày.

Lạy Chúa, tương quan của mỗi người chúng con với Chúa được nuôi dường bằng đời sống đức tin. Tuy nhiên, đời sống này không thiếu những thử thách làm chúng con ngã lòng, những thất bại làm chúng con nản chí, những ngõ cụt làm chúng con thất vọng. Những lúc như thế, chúng con cần đến sức mạnh của đức tin để có thể đứng lên và tiếp tục tiến bước. Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con, ngõ hầu chúng con có thể bước vào tương quan sống động với Chúa. Amen.


Comments are closed.