[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 1,1-18″]
Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật. Ông Gioan làm chứng về Người, ông tuyên bố: “Đây là Đấng mà tôi đã nói: Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi”. Từ nguồn sung mãn của Người tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có. Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
ÁNH SÁNG CỦA NGÔI LỜI
“Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người” (Ga 1,9)
Lễ hội ánh sáng Deepavali của Ấn Giáo được biết đến với vô số những chiếc đèn đất được thắp sáng, cùng với thông điệp “Hãy đến, và chúng ta cùng loại bỏ bóng tối khỏi mặt đất”. Ấy vậy, ánh sáng của những chiếc đèn đất thật nhỏ bé, hữu hạn so với ánh sáng vĩnh cửu là Chúa Giêsu “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người” (Ga 1,9).
Ánh sáng của sự thánh thiện nguyên thủy bị dập tắt bởi sự sa ngã của Nguyên tổ. Từ đây, con người khước từ tình yêu Thiên Chúa, để bước đi trong bóng đêm tội lỗi. Dẫu vậy, Thiên Chúa vẫn không ngừng yêu thương con người. Tình yêu đó lên đến đỉnh điểm, khi Chúa Giêsu – Ngôi Lời của Thiên Chúa và là Thiên Chúa (x. Ga 1,1) – đến với con người. Chúa Giêsu là ánh sáng thật, vượt trên ánh sáng trong công trình tạo dựng. Nơi Chúa Giêsu, nhân loại được chiếu sáng bởi ánh sáng của Đấng sáng tạo nên ánh sáng. Thế nhưng, Thiên Chúa – Đấng ba lần Thánh (x. Is 6,3) – chói ngời vinh quang, lại trở nên Hài nhi bé nhỏ trong máng cỏ (x. Lc 2,7). Đấng là ánh sáng của ánh sáng lại chấp nhận hạ sinh trong cảnh tăm tối của hang bò lừa. Nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa đến với thế gian trong sự tận cùng của kiếp người. Để rồi, ánh sáng vĩnh cửu của Ngôi Lời lan tỏa đến mọi ngóc ngách, mọi cảnh đời và mọi nỗi khốn khổ của con người.
Thánh Gioan cho thấy hai thực tế đón nhận ánh sáng Giêsu:
Thứ nhất: “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11). Quả vậy, thay vì đón nhận ánh sáng Giêsu, thế giới và con người đang theo đuổi ánh sáng của khoa học kỹ thuật, hầu đòi quyền làm “Thiên Chúa” trong cuộc sống của mình. Từ đây, xã hội ngày một văn minh, nhưng hố sâu ngăn cách giàu nghèo lại càng lớn, hơi ấm tình người bị vơi cạn. Trái đất đứng trước nguy cơ bị hủy diệt bởi chiến tranh hạt nhân, vũ khí sinh học, ô nhiễm môi trường,… Con người có một cuộc sống đầy đủ vật chất, nhưng chất chứa những khổ đau của sự lầm lạc luân lý, sự đổ vỡ nơi các gia đình và nhiều con người tìm đến cái chết vì sự cô đơn, vô nghĩa nơi cuộc đời. Đó là nền văn minh sự chết mà Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tiên báo.
Thứ hai: “Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa” (Ga 1,11-12). Đón nhận ánh sáng Giêsu qua việc thờ phượng Thiên Chúa trong tình con thảo, biết nỗ lực từng ngày trong bậc sống của mình, biết từ bỏ những gian tà, bất chính của thế gian. Đón nhận ánh sáng Giêsu là đón nhận cuộc sống với những lam lũ, bệnh tật, mất mát, hiểu lầm, nghi kỵ,… Đó còn là nhận ra Chúa Giêsu nơi những con người tội lỗi, những thân phận khổ đau, nghèo khó,… xung quanh chúng ta. Đón nhận ánh sáng Giêsu, chúng ta đang đẩy lùi bóng đêm tội lỗi, để thắp lên ánh sáng của tình yêu thương và hiệp nhất trong gia đình, Giáo xứ, Chủng viện và xã hội.
Bên máng cỏ Bêlem, chúng ta hãy can đảm đón nhận ánh sáng Giêsu. Xin ánh sáng Giêsu sưởi ấm những con tim héo khô vì cạn kiệt tình yêu trong tương quan với Thiên Chúa và tha nhân. Xin ánh sáng Giêsu làm mới nguồn hy vọng đã bị dập tắt bởi đau khổ, phiền muộn, gánh nặng cuộc đời, hầu thế giới ngày một tươi sáng và tràn đầy tình yêu của mùa hồng ân cứu rỗi. Amen.
[/loichua]