[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 15,1-6″]
Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng : “Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa ?” Người trả lời : “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa ? Quả thế, Thiên Chúa dạy : Ngươi hãy thờ cha kính mẹ ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. Còn các ông, các ông lại bảo : ‘Ai nói với cha với mẹ rằng : những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa.’ Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.”
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
SỐNG GIỚI RĂN THỨ TƯ
“Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử” (Mt 15,4).
Bài Phúc Âm của thánh sử Matthêu ghi lại cuộc tranh luận giữa nhóm người Pharisêu cùng các kinh sư với Chúa Giêsu khi các môn đệ của Ngài không rửa tay trước khi dùng bữa. Nhân đó, Đức Giêsu đã dạy cho họ biết đâu là giá trị chân chính mà họ phải chú tâm giữ. Việc rửa tay trước bữa ăn chỉ là truyền thống do con người đặt ra. Nó không thể thay thế hay so sánh với giới răn của Thiên Chúa được. Ấy thế mà, họ chỉ chăm chú vào những điều luật của con người, còn luật Chúa thì họ xao lãng. Quả vậy, vì chăm chú những việc thờ phượng vụ hình thức bên ngoài, họ quên đi ngay cả bổn phận cao cả nhất trong mối tương quan của con người, đó là lòng hiếu thảo đối với cha mẹ. Được đặt liền ngay sau ba giới răn hướng về Thiên Chúa, giới răn “Thảo kính cha mẹ” vì thế thật sự cao trọng. Yêu mến Chúa thì phải tuân giữ lời Chúa, việc thảo kính cha mẹ cũng chính là điều diễn tả tình yêu của chúng ta với Chúa.
Cùng trong tinh thần của ngày Mồng 2 Tết, mỗi người chúng ta lại được dịp để ý thức hơn về bổn phận của mình với ông bà, cha mẹ của mình. Để có thể sống tốt hơn giới răn của Chúa và chu toàn luật Chúa dạy, chúng ta không thể tìm đâu hơn gương hiếu thảo của Chúa Giêsu. Kinh Thánh đã ghi lại: “Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài” (Lc 2,51). Trong thân phận con người, Con Một Thiên Chúa vẫn hằng vâng phục cha mẹ của mình, sống đúng bổn phận của một người con trong gia đình. Tinh thần “vâng phục” ấy là kết tinh của mọi tình yêu mến, kính trọng của một người con hiếu thảo. Quả vậy, trong sứ vụ cứu độ, chúng ta đã thấy tinh thần “vâng phục” của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha xuất phát từ chính tình yêu và lòng kính trọng của thân phận làm con.
Con cái là niềm tự hào của cha mẹ trước người khác. Sống hiếu thảo không chỉ làm mối tương quan của người con với cha mẹ nên tốt đẹp, mà còn làm cho mối tương quan của cha mẹ với người khác cũng được tốt đẹp hơn. Quả vậy, người ta vẫn thường nói “nhìn quả thì biết cây”. Chính vậy mà, một người phụ nữ đã từng thốt lên: “Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy” (Lc 11,27). Noi gương Đức Giêsu, mỗi người con trong chúng ta cũng hãy sống sao để cha mẹ không phải lo lắng hay hổ thẹn với người khác, nhưng vui mừng vì chúng ta ngày càng thêm cao lớn, thì lại càng thêm khôn ngoan và thêm ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con biết noi gương Chúa mà biết sống thảo kính với ông bà, cha mẹ của chúng con hơn. Để nhờ đó, chúng con chu toàn bổn phận làm con cũng như làm đẹp lòng Chúa. Chúng con cũng xin Chúa ban nhiều ơn lành cho ông bà, cha mẹ chúng con trong Năm Mới này, để các ngài mãi được sống an vui, hạnh phúc. Amen.
[/loichua]