Thứ 4 Tuần 34 Thường Niên – Ngày 28/11/2018

Lời Chúa: Lc 21,12–19

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, điệu các con đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy: các con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thể nào. Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con.

Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ, các con cũng sẽ giữ được linh hồn các con”.

 


Suy niệm

LÀM CHỨNG NHÂN TRONG ĐAU KHỔ

“Chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con. Các con cứ bền đỗ, các con cũng sẽ giữ được linh hồn các con” (Lc 21,15.19).

Khi đối diện với bất công hoặc đau khổ do người khác gây nên, phản ứng chung của con người thường là oán hận, trả thù, hoặc ít ra phải làm điều gì đó để lấy lại công bằng. Tuy nhiên, dưới ánh sáng của Tin Mừng hôm nay, trong những đau khổ, người Kitô hữu lại được mời gọi theo một cách thế khác. Đó là làm chứng cho danh Chúa.

Các môn đệ của Chúa Giêsu là những người đã được mời gọi làm chứng cho danh của Chúa. Trong khi bị bắt bớ, ức hiếp, ngục tù, hoặc bị điệu ra trước vua chúa, quan quyền vì danh Chúa, các ông được mời gọi đừng lo phải đối đáp như thế nào, vì chính Chúa sẽ ban cho các ông sự khôn ngoan để không ai bắt bẻ được các ông. Ngoài ra, khi vì danh Chúa mà bị chính những người thân trao nộp, ghét bỏ, hoặc có khi giết chết, các ông vẫn được Chúa cứu lấy linh hồn. Như vậy, lời mời gọi làm chứng cho danh Chúa, một mặt, gạt bỏ hoàn toàn sự trả thù hay oán hận; mặt khác, cũng không hứa hẹn cho các môn đệ bất cứ một vinh hoa lợi lộc trần thế nào, nhưng trái lại, dường như toàn là sự đau khổ, thiệt thòi và thậm chí là cái chết. Có thể nói, các môn đệ chấp nhận lời mời gọi này là đồng thời chấp nhận bước vào con đường đầy dẫy chông gai và sỏi đá. Dẫu là thế, con đường làm chứng cho danh Chúa vẫn có sức hút của nó; bởi lẽ nơi những khúc chông gai gập ghềnh ấy Chúa vẫn ở bên cạnh các ông để nâng đỡ và trên hết, nơi cuối con đường, Chúa đã đón chờ và cứu lấy linh hồn các ông.

Cho đến hôm nay, thời của các môn đệ đã qua đi, nhưng con đường mà các ngài đã đi năm xưa vẫn còn đó, vẫn rộng mở và mời gọi tất cả chúng ta, những Kitô hữu, là những người mang danh Chúa Kitô, hãy bước vào. Với những Kitô hữu đang chịu khổ đau vì người khác gây nên, chúng ta hãy nhớ lại lời Chúa đã hứa trong Tin Mừng hôm nay, xin đừng oán hận hay trả thù, nhưng hãy vững tâm vì Chúa đang ở ngay bên trợ giúp; và trên hết, xin đừng nản lòng vì cho dẫu chúng ta phải chết, thì linh hồn chúng ta sẽ được Chúa cứu. Cũng giống như các môn đệ năm xưa, lý do mà các Kitô hữu cam lòng chịu đau khổ không phải vì những vinh hoa hay danh lợi của trần gian, nhưng vì chúng ta sẽ có Chúa và phần thưởng Nước Trời mai sau.

Lạy Chúa, Xin cho chúng con luôn nhận ra Chúa hiện diện trong cuộc đời mình, để chúng con sẵn sàng đón nhận đau khổ vì muốn làm chứng cho danh Chúa trong suốt cuộc đời. Amen.


Comments are closed.