Thứ 4 Tuần 21 Thường Niên – Ngày 29/08/2018

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 6, 17 – 29″]

Khi ấy, Hêrôđê đã sai đi bắt Gioan và giam ông trong ngục: nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan bảo Hêrôđê: “Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình”. Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe.

Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa. Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: “Con muốn gì, cứ xin, trẫm sẽ cho”, và vua thề rằng: “Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho”. Cô ra hỏi mẹ: “Con nên xin gì?” Mẹ cô đáp: “Xin đầu Gio-an Tẩy Giả”. Cô liền vội vàng trở vào xin vua: “Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa”. Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ.

Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

SỐNG THÁNH THIỆN HAY SỐNG TẦM THƯỜNG

“Thật vậy, vua Hêrôđê nể sợ ông Gioan vì biết ông là người công chính thánh thiện; vua che chở ông. Khi nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe” (Mc 6, 20).

Con người tự bên trong với khao khát vươn đến Chân – Thiện – Mỹ, thích sống thánh thiện công chính, nhưng cũng bị lôi kéo hướng về lòng tham dục sống tầm thường, Với khả năng tự do, con người bị dằng co và phân vân giữa hai thái cực khi chưa đi đến một quyết định đúng nghĩa: “Thật vậy, vua Hêrôđê nể sợ ông Gioan vì biết ông là người công chính thánh thiện; vua che chở ông. Khi nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe” (Mc 6, 20).

Mặc dù với thái độ ngưỡng mộ và nể sợ sự thánh thiện của Gioan, nhưng “nhà vua rất phân vân” “lại cứ thích nghe” vì biết Gioan nói đúng, biết mình sai nhưng ông lại không làm theo tiếng lương tâm và sự cảnh tỉnh của Gioan. Hêrôđê thích để cho mình say với rượu, say với tình, say với lời khen tiếng chê, say với cuộc sống tầm thường hơn là say với cuộc sống công chính và thánh thiện nơi Gioan. “Cuộc đời không cho ai hai thứ”, hoặc điều này hoặc điều kia chứ không thể có cùng lúc cả hai vừa Thiên Chúa lại vừa ma quỷ, thế gian, xác thịt; vừa thánh thiện lại vừa tầm thường. Cuộc sống đòi ta phải chọn lựa, đặc biệt với người Kitô hữu. Một trong những lý do khiến người ta sống tầm thường là không chấp nhận sự thật, sợ phải phơi bày con người thật của mình, thích theo xu hướng đám đông theo kiểu thỏa hiệp. Còn sống thánh thiện là một đời sống cho sự thật. Đức Thánh Cha Phanxicô trong thông điệp “Vui Mừng Hân Hoan” nói: “Sự thánh thiện là dám nói thẳng, nói thật: là dám rao giảng Phúc Âm, để lại một dấu ấn cho thế giới này” (số 129). Cái duy nhất đang cản trở ta vươn lên những điều phi thường, đáp lại lời mời gọi nên thánh có phải là chính ta?

Lạy Chúa! trong chúng con dường như ai cũng biết sự thánh thiện làm cho cuộc sống nở hoa, và “Con đường của sự thánh thiện phải qua đường thập giá. Không thể có sự thánh thiện nếu không có sự từ bỏ mình và chiến đấu thiêng liêng.” (GLHTCG 2015). Xin Chúa giúp chúng con vượt thắng chính mình để vươn đến sự thánh thiện là Chúa bằng suy nghĩ và hành động gieo vào thế giới này sự tốt đẹp, chân thành, tình yêu thay cho xấu xa, gian dối, thù ghét; gieo vào thế giới này sự cao thượng thay cho thấp hèn; gieo vào sự gần gũi thay cho xa cách; gieo vào sự thánh thiện thay cho lối sống tầm thường. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.