Thứ 3 Tuần III Mùa Chay – Ngày 26/03/2019

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 18,21-35″]

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.

Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả”. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện.

Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ.

Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

CHẠNH LÒNG ĐỂ THA THỨ

“Đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao” (Mt 18,33).

Trong loạt bài giảng về Giáo Hội, Tin mừng hôm nay là lời mời gọi chúng ta sống tương quan yêu thương và tha thứ. Câu hỏi khởi đầu của thánh Phêrô và câu trả lời của Chúa Giêsu đã nói lên điều đó: “Thầy không bảo là tha đến bảy lần nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (c. 22). Khi nói như thế, Chúa còn dùng một dụ ngôn để minh họa cho chúng ta về cách thức để tha thứ, đó là biết chạnh lòng.

Con nợ thứ nhất, với món nợ quá lớn, đã không thể trả nổi. Tuy nhiên, anh ta đã biết kêu cầu cùng ông chủ. Lời kêu cầu ấy làm chạnh lòng vị tôn chủ. Kết quả là anh ta không chỉ được khất nợ như anh ta xin mà còn được xóa mọi nợ nần. Tình cảnh khốn cùng của anh ta đã đụng chạm đến trái tim của ông chủ và vì thế sự tha thứ đã được tuôn trào cho anh. Đáng lẽ lòng thương xót đã được chảy tràn trên anh cũng phải chảy đến những người khác. Vậy mà chúng ta thấy sự tha thứ ấy đã bị khựng lại. Nó chỉ chảy đến nơi anh ta mà không chảy đến với người bạn mắc nợ anh. Thật vậy, người bạn ấy, dù với số nợ rất nhỏ so với món nợ khổng lồ mà anh vừa được tha, cũng đã kêu cầu anh. Tuy nhiên, trái tim anh ta như đóng băng trước lời kêu cầu ấy, mà lại là lời kêu cầu của một người bạn chứ chẳng phải ai xa lạ. Anh thật lạnh lùng từ trong trái tim đến cách hành xử khi sẵn sàng “túm lấy, bóp cổ và bảo: ‘Trả nợ cho tao!’”. Ân tình, sự tha thứ và lòng thương xót vô bờ mà anh vừa nhận được từ ông chủ đã tan biến bởi trái tim giá lạnh và ích kỷ của anh. Kết quả là anh cũng phải trả lẽ cho hành vi vô tâm của mình.

Nghe câu chuyện dụ ngôn mà nghĩ lại chính mình. Câu chuyện này thực cũng không xa với con người và cuộc sống đời thường. Quả thế, nhờ ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa và nên anh em với nhau trong gia đình Giáo Hội. Mỗi người chúng ta vẫn hằng nhận được tình yêu, ân sủng và sự tha thứ liên lỉ của Thiên Chúa vì Thiên Chúa hằng chạnh lòng thương chúng ta. Tuy nhiên, người ta dễ quên đi ân tình và sự tha thứ của Chúa khi đối xử bất nhân với người khác. Trái tim của chúng ta đôi khi dễ bị đóng lại bởi tính ích kỷ của bản thân. Do đó, để có thể tha thứ, con tim của chúng ta cần biết chạnh lòng: chạnh lòng để nhận ra và cảm nghiệm tình yêu tha thứ vô bờ bến Chúa dành cho ta; chạnh lòng để có khả năng biểu lộ tình yêu, bởi vì khi con tim rung động thì chỉ còn tiếng nói của yêu thương, tha thứ và đón nhận nhau; và chạnh lòng để không tạo ra sự xấu cho người khác, bởi tình yêu luôn khiến chúng ta muốn và làm điều tốt nhất cho tha nhân.

Lạy Chúa, trong Mùa Chay này, xin Chúa giúp chúng con chân thành nhìn lại bản thân để can đảm thay đổi con người và lối sống của mình, hầu có được một trái tim biết chạnh lòng trước lỗi lầm hay khổ đau của người khác để sẵn sàng tha thứ và nâng đỡ nhau trong tình yêu mến. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.