Thứ 3 Tuần 6 Thường Niên – Ngày 18/02/2020

Lời Chúa: Mc 8,14-21

Các môn đệ quên đem bánh theo ; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh. Người răn bảo các ông : “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê !”. Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. Biết thế, Người nói với các ông : “Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế! Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao : khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh?” Các ông đáp : “Thưa được mười hai”. “Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh?” Các ông nói : “Thưa được bảy”. Người bảo các ông : “Anh em chưa hiểu ư?”.

 


Suy niệm

MEN PHARISÊU VÀ MEN HÊRÔĐÊ

“Người răn bảo các ông: ‘Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men Hêrôđê’”(Mc 8,17-18).

Men là một yếu tố làm biến đổi, có thể theo chiều hướng có lợi hoặc làm cho hư hoại đi. Trong phụng vụ Do Thái, men bị loại bỏ khỏi những lễ vật phụng tự (x.Lv 2,11), vì người ta thấy ở đấy một biểu tượng của sự suy đồi. Tin Mừng hôm nay nói đến một thứ men mà Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Ngài đề phòng: “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men Hêrôđê!” (Mc 8,15). Men Pharisêu và men Hêrôđê là gì mà Chúa Giêsu phải nhắc nhở trực tiếp các môn đệ như vậy?

Trước khi xảy ra sự việc trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã thực hiện nhiều phép lạ: Ngài trừ quỉ cho con gái của người đàn bà xứ Xyri (x.Mc 7,24-30); Ngài chữa lành một người vừa điếc vừa ngọng (x.Mc 7,31-37); Ngài hóa bánh cho bốn ngàn người ăn no nê (x.Mc 8,1-10). Thế nhưng liền ngay sau đó, những người Pharisêu đã tranh luận với Đức Giêsu và đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người (x.Mc 8,11-13). Họ thờ phượng Thiên Chúa nhưng lại không tin vào những gì Thiên Chúa làm, có thể một sự ganh tị nào đó đã che mắt khiến họ không nhận ra bàn tay Thiên Chúa nơi Đức Giêsu. Bàn tay Thiên Chúa cứu độ khỏi tội lỗi và sự chết, chứ không phải sự ra oai về uy quyền chính trị hay vinh quang trần gian như họ vẫn nghĩ. Men Pharisêu và men Hêrôđê chính là suy nghĩ sai lầm về cách thức hiện diện, hành động và cứu độ của Đấng Mêsia.

Trong một trình thuật khác, lời Chúa Giêsu rõ ràng hơn: “Anh em phải coi chừng men Pharisêu, tức là thói đạo đức giả” (Lc 12,1). Họ thờ phượng Thiên Chúa nhưng lại thiếu sự tín thác, tin tưởng vào Ngài. Các môn đệ trong Tin Mừng hôm nay cũng rơi vào trường hợp như thế. Các ông lo lắng bàn luận với nhau vì quên đem theo bánh và chỉ có một chiếc bánh. Chẳng phải các môn đệ đã chứng kiến Chúa làm nhiều phép lạ, trong đó có lần Chúa hóa bánh cho hàng ngàn người ăn đó sao? Chẳng phải các ông tin theo Chúa và Chúa đang bên cạnh các ông đó sao? Vậy mà các ông vẫn băn khoăn về những khó khăn, mà quên đi sự hiện diện uy quyền của Chúa. Đây không chỉ là tình trạng riêng của các môn đệ, nhưng rất có thể là tình trạng chung của nhiều Kitô hữu, thờ phượng Chúa nhưng sự tin cậy và lòng tín thác vào Chúa lại rất non yếu. Đấy chính là men Pharisêu và men Hêrôđê.

Tuy vậy, Giáo Hội lữ hành vẫn luôn cần những nắm men. Nhưng không phải nắm men của vinh quang trần gian, hay men của thói đạo đức giả, mà là men Tin Mừng, men của yêu thương, của lòng vị tha. Loại men không chỉ làm tốt hơn bên ngoài, nhưng có sức biến đổi từ bên trong. Đó là men tình yêu mà Chúa Giêsu muốn đặt để nơi các môn đệ của Ngài.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con cũng biết ấp ủ cho mình loại men tình yêu Giêsu. Điều đó không quá khó, chỉ cần một chút thôi “một chút men làm cả khối bột dậy men” (Gl 5,9). Một chút men vị tha cho cuộc đời thêm ấm áp, một chút men yêu thương cho cuộc đời thêm niềm vui, một chút men của sự quan tâm cho người gần người hơn, và một chút men của sự tin tưởng cho tình người thêm gắn bó.


Comments are closed.