Thứ 3 Tuần 33 Thường Niên – Ngày 19/11/2019

Lời Chúa: Lc 19,1-10

Khi ấy, Chúa Giê-su vào Giê-ri-khô và đi ngang qua thành, thì kìa, có một người tên là Da-kêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giê-su là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem Người, vì Người sắp đi ngang qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giê-su nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Người bảo ông rằng: “Hỡi Da-kêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi”. Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người. Mọi người thấy vậy, liền lẩm bẩm rằng: “Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi”. Ông Da-kêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: “Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn”. Chúa Giê-su bảo ông ấy rằng: “Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Áp-ra-ham. Vì chưng, Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất”.

 


Suy niệm

LÒNG KHÁT KHAO ĐƯỢC BIẾN ĐỔI

“Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người” (Lc 19,5).

Con người khi có trong tay tiền của, danh vọng và địa vị, tưởng chừng như họ có đủ đầy và sung túc, an cư và vững chắc trong cuộc sống. Thế nhưng, tận sâu thẳm của lòng mình, họ vẫn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó, để rồi họ khát khao được biến đổi để nên cao cả hơn, linh thiêng hơn và giá trị hơn những gì là phù hoa trần thế.

Tin mừng hôm nay thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Dakêu, một thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Trong tâm thức người Do Thái thời bấy giờ, Dakêu bị liệt vào hạng những kẻ buôn phấn bán hương, một tên bất lương, hợp tác với Rôma, phản bội dân tộc. Họ xem ông là kẻ tội lỗi, bóc lột dân chúng. Có lẽ những tiếng nguyền rủa cứ dồn về trong hành lang ký ức của ông, bởi Dakêu luôn bị mọi người sỉ vả, xa lánh và lạnh nhạt. Dường như, ông muốn thoát ra khỏi cái nghề làm ông luôn bứt rứt và áy náy hằng đêm. Vì từ trong sâu thẳm tâm hồn, Dakêu muốn được khát khao một lần nhìn thấy Chúa Giêsu khi ông nghe đâu đó tiếng đồn về vị ngôn sứ lạ lùng này. Chính vì thế, ông vượt qua rào cản của xã hội, của thành kiến và lời xầm xì của đám đông để chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem Chúa, vì Người sắp đi ngang qua chỗ ông. Ông chỉ mong muốn điều đơn giản và nhỏ nhoi thế thôi, cũng đủ mãn nguyện đối với một kẻ thu thuế tội lỗi như ông rồi. Thế nhưng, không đơn gian như ông nghĩ, không nhỏ nhoi như ông tưởng và không tầm thương như ông mơ. Chúa Giêsu đã dừng lại chỗ ông, không một lời trách móc nhưng với một lời mời gọi yêu thương: “Hỡi Dakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi”. Dường như, ông không tin vào mắt mình, ông vội vàng trụt xuống, trụt xuống khỏi cái dĩ vãng bê bối và tội lỗi, trụt xuống khỏi sự giàu có và danh vọng, trụt xuống khỏi cái nghề ông đã chọn và đã chán, trụt xuống với một niềm vui buông bỏ. Dakêu đã trụt xuống để vui mừng đón tiếp Chúa Giêsu vào tâm hồn mình, bởi Ngài là sự khát khao đã khoả lấp trong lòng ông bấy lâu nay. Sự vui mừng khôn tả này đã khiến Dakêu bật khóc, nhưng nước mắt của ông là sự sẻ chia nửa phần gia tài của mình cho kẻ khó và đền lại gấp bốn cho những ai ông đã làm thiệt hại.

Sự khát khao được biến đổi của Dakêu đã làm tâm hồn ông được chữa lành, chữa lành khỏi cái triết lý nghèo nàn và trống rỗng của một quá khứ tội lỗi. Như Dakêu, bạn và tôi được Chúa Giêsu mời gọi, khát khao xuống khỏi cành cây trống rỗng và vô nghĩa của ngày hôm qua vẫn còn vướng mắc trong ngày hôm nay, xuống khỏi cành cây của chán chường và buồn bã, xuống khỏi cành cây của định kiến và hơn thua; để khát khao được biến đổi trong mỗi khoảnh khắc đời thường. Lời mời gọi của Chúa dành cho Dakêu hôm nay: “Hãy xuống mau”, liệu có làm buốt nhói trái tim ta?

Lạy Chúa, giữa một xã hội đang cám dỗ, mời mọc và khuấy động trong lòng chúng con ước muốn vượt những đam mê trần thế. Xin Chúa luôn khơi lên trong lòng chúng con một sự khát khao duy nhất là tìm kiếm và thực thi ý Chúa, để chúng con biết là trụt xuống khỏi cành cây làm chúng con xa Chúa và mọi người. Amen.


Comments are closed.