Thứ 3 Tuần 2 Thường Niên – Ngày 21/01/2020

Lời Chúa: Mc 2,23-28

Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ Người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa Người rằng: “Kìa Thầy xem. Tại sao ngày Sabbat người ta làm điều không được phép như vậy?” Người trả lời rằng: “Các ông chưa bao giờ đọc thấy điều mà Ðavít đã làm khi ngài và các cận vệ phải túng cực và bị đói ư? Người đã vào nhà Chúa thời thượng tế Abiata thế nào, và đã ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình thượng tế được ăn, và đã cho cả các cận vệ cùng ăn thế nào?” Và Người bảo họ rằng: “Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat; cho nên Con Người cũng làm chủ cả ngày Sabbat”.

 


Suy niệm

LUẬT VỊ NHÂN SINH

“Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat” (Mc 2,27).

Trong Tin Mừng, chúng ta thường nghe Chúa Giêsu mắng những người Pharisêu là những kẻ giả hình, mồ mả tôi vôi, ưa xu nịnh… Cách đặc biệt, Chúa Giêsu trách nhóm người này về việc họ cắt nghĩa Lề Luật một cách chi ly, tỷ mỉ biến những Giới Răn thành cánh rừng của Lề Luật và khiến cho việc giữ luật trở nên gánh nặng với mọi người. Một trong những gánh nặng đó là việc giữ luật ngày Sabbath.

Hôm nay, phụng vụ lời Chúa trình bày cuộc tranh luận giữa nhóm Pharisêu với Đức Giêsu về việc các môn đệ của Ngài bứt lúa ăn trong ngày Sabbath. Theo truyền thống của Do Thái giáo thì việc bứt bông lúa được coi là việc gặt hái, mà việc gặt hái là 1 trong 9 việc cấm làm trong ngày Sabbath. Như thế người Pharisêu cho rằng việc các môn đệ của Chúa Giêsu đã vi phạm luật Sabbath vì đã bứt lúa trong ngày này. Do đó, họ tố các môn đệ với Chúa Giêsu: “Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia ? Điều ấy đâu được phép !” ( Mc 2,24). Trước lời tố cáo này, Chúa Giêsu đã nhắc lại cho họ ý nghĩa cốt tủy của lề luật là thi hành ý muốn của Thiên Chúa, mà ý muốn của Thiên Chúa luôn luôn là yêu thương và nhân nghĩa với tha nhân. Thiếu tinh thần này, mọi việc được coi là linh thánh cũng trở nên vô nghĩa. Chúa Giêsu dẫn chứng hành động của vua David làm ví dụ: “Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Dưới thời thượng tế A-bi-a-tha, ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế” (Mc 2,25-26). Như thế, con người không phải giữ ngày Sabbath, nếu việc giữ ngày này gây thiệt hại nặng nề cho họ, bởi “Ngày Sabbath được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sabbath” (Mc 2,27). Qua đó Chúa Giêsu còn tỏ cho mọi người biết, Người mang nơi mình quyền năng cứu độ: “Con Người làm chủ luôn cả ngày sabbath” (Mc 2,28).

Nhìn họ mà nhớ đến mình. Là những môn đệ của Đức Kitô thời đại, chúng ta được nhìn nhận là những người đạo đức. Vậy trong đời sống đạo, chúng ta có nhận ra ngày Chúa nhật là thời giờ và cơ hội thánh hóa con người và sống tâm tình cảm tạ Thiên Chúa không? Có khi nào chúng ta nhân danh việc thờ phượng Thiên Chúa mà lại ngăn cản anh em mình đến với Thiên Chúa qua việc dự lễ, làm việc từ thiện bác ái, phục vụ tha nhân trong các công tác tông đồ truyền giáo không?

Lạy Chúa, hằng ngày, người môn đệ Đức Kitô được mời gọi sống chứng tá cho tình yêu của Thiên Chúa chứ không phải là việc họa lại cung cách sống của những người “đạo đức” Pharisêu thời đại. Xin Chúa cho mỗi người chúng con luôn trân trọng luật Chúa truyền ban và đón nhận với lòng yêu mến, để chúng con biết sống gắn bó mật thiết với Chúa hơn và yêu mến anh em hơn. Amen.


Comments are closed.