[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 18,12-14″]
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, thì quả thật, Thầy bảo các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA THIÊN CHÚA
“Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao?” (Mt 18,12).
Trong cuốn sách “Niềm vui sống đạo thế kỷ 21” của Đức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận, ngài đã nói: “Chúa Giêsu không biết làm toán vì Chúa bỏ chín mươi chín con còn lại đấy, để đi tìm cho kỳ được con chiên đã mất”. Quả thật, cách làm toán của Chúa không theo kiểu con người là coi một nhỏ hơn chín mươi chín, nhưng Ngài tính theo cách một bằng chín mươi chín để được tròn đầy một trăm. Cách làm như thế này gọi là lòng thương xót vì Thiên Chúa không muốn ai phải hư mất.
Dưới ngòi bút của thánh sử Matthêu, hình ảnh người mục tử trong bài Tin Mừng hiện ra thật tốt lành. Dường như trong cái nhìn của người mục tử này, con chiên lạc mới thật là gia sản của anh. Anh bỏ lại chín mươi chín con chiên nơi đồng hoang để tìm cho kỳ được một con chiên bị lạc đàn. Tìm được, anh không chút la mắng hay đánh đập. Trái lại, anh vui mừng vác nó trên vai, đem về nhà, và mời bạn bè đến chung vui (x.Lc 15, 4-5). Hình ảnh người mục tử nhân lành đó là Chúa Giêsu, là khuôn mặt thương xót của Thiên Chúa. Thế mới biết, Thiên Chúa không muốn cho bất cứ một người nào phải sống ngoài tình yêu của Ngài. Mỗi người đều có một vị trí cao quý trong lòng của Thiên Chúa. Dẫu cho người đó có yếu hèn, tội lỗi đến đâu thì Thiên Chúa vẫn yêu thương, tha thứ, và trân trọng. Bởi lẽ, niềm vui của Thiên Chúa là con người biết ăn năn hối cải, và tin tưởng vào lòng thương xót của Người để không bị hư mất.
Trong đời sống đạo, chúng ta có thể chưa đi lạc ra bên ngoài bằng hành động nhưng rất nhiều lần chúng ta đã đi lạc trong tâm hồn: khi chúng ta có những suy nghĩ khác với đường lối của Chúa. Thế nhưng, Thiên Chúa là Cha hay thương xót, là Đấng vẫn luôn mời gọi chúng ta chung hưởng niềm vui Nước Trời. Do đó, chúng ta cần nhìn ra sự thật về chính mình là người có tội mà thành tâm sửa đổi, để cảm nghiệm được tình yêu và lòng tha thứ của Chúa. Có như thế, chúng ta mới đủ sức vượt qua đồng cỏ vật chất của thế gian lôi cuốn, và dòng suối đam mê của xác thịt vẫy gọi.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận mình yếu đuối tội lỗi, vì càng nhận biết thân phận yếu hèn bất xứng của mình thì chúng con càng đón nhận được lòng nhân từ của Thiên Chúa. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng con trong mùa vọng này biết mở rộng cõi lòng để đón nhận tình yêu và ân sủng của Chúa, ngõ hầu chúng con biết sống xứng đáng là con cái của Chúa hơn. Amen.
[/loichua]