Thứ 3 Tuần 2 Mùa Chay – Ngày 10/03/2020

Lời Chúa: Mt 23,1-12

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy: vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là ‘Thầy’. Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là Thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha: vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo: vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Ðức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. ‘Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên’”.

 


Suy niệm

BỔN PHẬN NGƯỜI KITÔ HỮU LÀ LÀM VINH DANH THIÊN CHÚA

Câu ý lực: “Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên” (Mt 23,12).

“Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên” (Mt 23,12). Phải chăng những lời nói trên đây là Chúa Giêsu đang chỉ trích các kinh sư và người Pharisêu còn chúng ta thì vô can? Nếu không phải như vậy thì rõ ràng Chúa đang mượn hình ảnh của họ để nói với mọi người kitô hữu rằng: tất cả chúng ta có bổn phận làm cho danh Chúa được tôn vinh.

Khi nói với chúng ta những điều trên, Chúa Giêsu muốn chúng ta hiểu rằng mỗi người kitô hữu đều có một sứ mạng chung là làm vinh danh Thiên Chúa. Trong đó mỗi người có một phận vụ riêng và phải phục vụ lẫn nhau. Chúa Giêsu chân nhận việc giảng dạy của các kinh sư và người Pharisêu. Họ nhân danh Thiên Chúa và ngự trên tòa Môsê mà giảng dạy. Đó là điều mà họ phải thi hành vì họ đang nói lời của Thiên Chúa. Chúa muốn các môn đệ của Chúa không được bỏ qua những điều họ dạy. Thế nhưng, những gì họ làm thì không được làm theo vì không phải họ làm vì yêu mến và làm vinh danh Thiên Chúa mà là biến Thiên Chúa thành một phương tiện để bản thân họ được vinh danh. Đây là điều mà Chúa Giêsu không chấp nhận nơi họ.

Tự xét lại tâm hồn mình, chúng ta có hơn hẳn các kinh sư và người Pharisêu không? Nhìn kỹ lại cõi lòng mình, đôi ba khi chúng ta chỉ làm mọi sự để tìm vinh danh cho mình chứ không phải cho Thiên Chúa. Tham dự Thánh Lễ mỗi ngày, tham gia tất cả các giờ kinh, giờ đạo đức, kinh nào cũng thuộc không sót một chữ, có tên trong tất cả mọi đoàn thể của cộng đoàn, việc gì ở nhà thờ cũng đều tham gia. Đó là việc làm rất đáng trân trọng và phải gìn giữ nếu những điều đó xuất phát từ tình yêu mà mình dành cho Thiên Chúa. Nhưng tự xét lòng mình ta cảm thấy rằng làm những việc đó là để mọi người thấy ta là người đạo đức, để được mọi người xem ta là người mẫu mực nhất, để được mọi người kính chào thì quả thật là điều nguy hiểm, vì ta đã sống trong sự giả tạo, xa rời Thiên Chúa. Khi xa rời Thiên Chúa chúng ta sẽ đánh mất sự bình an trong tâm hồn.

Thờ phượng Thiên Chúa và kính yêu Người là điều mà mỗi người kitô hữu chúng ta phải thực thi mỗi ngày. Việc thờ phượng này được thể hiện cách cụ thể ra bên ngoài bằng việc năng đến với bí tích Thánh Thể là nguồn tình yêu và ơn cứu độ của mỗi chúng ta. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc chỉ đến với bí tích Thánh Thể mà thôi thì chưa đủ để làm vinh danh Chúa, lòng yêu mến trong lòng chúng ta cần được thể hiện qua việc yêu thương những con người đang gặp đau khổ, nghèo hèn, thiếu thốn về tình thương. Tôn trọng họ, không phân biệt sang hèn vì họ là anh em của ta, là con cùng một Cha với chúng ta ở trên trời. Dù làm việc lớn hay nhỏ đều xuất phát từ lòng yêu mến Chúa sẽ được Thiên Chúa nâng lên. Đó là cách ta làm vinh danh Chúa tốt đẹp nhất.

Lạy Chúa Giêsu là Đấng ban bình an cho chúng con. Xin Chúa biến đổi tâm hồn mỗi chúng con, để khi chúng con làm bất cứ điều gì là đều do lòng yêu mến Chúa thúc đẩy và luôn nhằm mục đích làm vinh danh Chúa chứ không tìm vinh danh bản thân mình. Amen.


Comments are closed.