[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 11, 20-24″]
Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối: “Khốn cho ngươi, hỡi Corazin ! Khốn cho ngươi, hỡi Bétsaiđa! Vì nếu đã xảy ra tại Tyrô và Siđon các phép lạ đã xảy ra nơi các ngươi, thì họ đã mặc áo nhặm, rắc tro mà sám hối từ lâu rồi. Nên Ta bảo các ngươi: trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xử khoan dung hơn các ngươi. Còn ngươi, hỡi Capharnaum, ngươi tưởng mình được nâng lên tận trời sao ? Ngươi sẽ phải rơi xuống âm phủ, vì nếu các phép lạ xảy ra nơi ngươi, mà đã xảy ra tại Sôđôma, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Nên Ta bảo các ngươi: trong ngày phán xét, Sôđôma sẽ được xử khoan dung hơn ngươi”.
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
NHẬN RA ÂN SỦNG ĐỂ TIN CHÚA
“Khốn cho ngươi, hỡi Corazin! Khốn cho ngươi, hỡi Bétsaiđa! Vì nếu đã xảy ra tại Tyrô và Siđon các phép lạ đã xảy ra nơi các ngươi, thì họ đã mặc áo nhặm, rắc tro mà sám hối từ lâu rồi” (Mt 11, 21).
Nhiều người vẫn cho rằng những người thời Chúa Giêsu dễ dàng tin vào Chúa hơn vì được chứng kiến các phép lạ Chúa làm; và họ còn thắc mắc rằng sao Chúa không biểu lộ quyền năng để mọi người có thể tin vào Chúa. Thực ra, trên đường đi rao giảng, Chúa Giêsu đã làm rất nhiều phép lạ để bày tỏ tình thương, quyền năng và để mọi người tin vào Chúa hầu được cứu độ. Nhưng đáng buồn thay, ngay cả tại những nơi Chúa thực hiện nhiều phép lạ cũng như dạy bảo nhiều điều, người ta vẫn cứng lòng không tin đến nỗi Chúa phải thốt lên những lời quở trách được ghi lại trong bài Tin Mừng hôm nay. Vì đâu lại xảy ra thực trạng đáng buồn này? Rất có thể, người ta nhìn các phép lạ Chúa thực hiện với cái nhìn sai lạc và thành kiến như những người đương thời (x. Mt 11, 16-19); hoặc họ bị “nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt” (Mt 13, 22); hoặc, tai hại hơn, họ không tin vào Chúa vì họ không muốn từ bỏ và thay đổi “vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải” (Mt 13, 15). Chính vì sự cứng lòng, họ phải chịu một bản án thật thê thảm.
Ngày nay, Chúa vẫn không ngừng ban cho chúng ta những ân huệ tự nhiên lẫn siêu nhiên. Chúa vẫn dạy bảo chúng ta qua Lời Chúa, qua Huấn quyền Giáo Hội; Ngài vẫn không ngừng thi ân giáng phúc và thực hiện những điềm thiêng dấu lạ qua phụng vụ, các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể. Hằng ngày, Chúa vẫn cho tái diễn trên các bàn thờ Mầu nhiệm cao cả bày tỏ tình yêu thương và trao ban chính mình Người làm thần lương nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Mặc dầu vậy, rất có thể, chúng ta vẫn chưa thực sự đặt trọn niềm tin vào Chúa. Chúng ta phải làm gì để thay đổi tình trạng này?
Thiết nghĩ, trước hết chúng ta hãy dành thời gian hồi tâm và suy gẫm để nhận ra sự hiện diện và tình thương của Chúa qua các ân sủng tự nhiên và siêu nhiên và qua các dấu chỉ thời đại. Đừng để những lo lắng và vui thú của cuộc đời khiến chúng ta không còn thời gian chăm lo cho đời sống linh hồn của mình. Nếu khiêm tốn và lắng lòng đủ chúng ta sẽ nhận ra rằng “tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1 Cr 15, 10) và “Mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là Đấng dựng nên muôn tinh tú” (Gc 1, 17a). Mặt khác, đừng quên giục lòng tin trước những mầu nhiệm và không ngừng cầu nguyện xin Chúa nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng ta.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra các ân huệ Chúa ban hầu sám hối và tin tưởng vào Chúa hơn. Lạy Chúa chúng con tin Chúa! Nhưng xin đỡ nâng đức tin còn non yếu của chúng con. Amen.
[/loichua]