Thứ 3 Tuần 1 Mùa Vọng – Ngày 03/12/2019

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mc 16,15-20″]

Người nói với các ông : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin : nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”

Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

LỆNH TRUYỀN LOAN BÁO TIN MỪNG

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”(Mc 16,15).

Trước khi lên trời và ngự bên hữu Chúa Cha, Đức Giê-su Kitô đã truyền cho các Tông đồ loan báo Tin Mừng cứu độ cho muôn dân. Lệnh truyền đó đã không kết thúc nơi các Tông đồ, mà còn được lưu truyền đến cho mỗi người chúng ta. Mừng kính Thánh Phanxicô Xaviê, Giáo hội trưng dẫn cho chúng ta mẫu gương của người môn đệ đã trung thành với lệnh truyền của Thầy Giêsu, như để nhắc nhớ chúng ta về bổn phận phải loan báo Tin Mừng.

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết Đức Giêsu Phục Sinh sai các Tông đồ “hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”(Mc 16,15). Lệnh truyền “hãy đi” đòi hỏi các Tông đồ phải rời bỏ Giêrusalem để đi đến với muôn dân. Sứ vụ đó đòi các môn đệ phải khởi hành, rời bỏ nơi ở, khỏi môi trường xã hội, khỏi thế giới tinh thần của mình. Lệnh truyền của Chúa Giêsu đối với các Tông đồ là phải ra đi khỏi môi trường Do thái để đến với muôn dân. Thánh Phaolô xác quyết lệnh truyền đó là nhiệm vụ đòi buộc: “Thật vậy, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng” (1 Cr 9,16). Được ủy thác một sứ vụ cao cả và thánh thiện này, “các ông đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng” (Mc 16,20), khiến cho “tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển” (Tv 19,5). Trải qua những thời thế lịch sử, Giáo hội luôn sai các sứ giả Tin Mừng đến với muôn dân. Trong số các sứ giả Tin Mừng đó có thánh Phanxicô mà chúng ta mừng kính hôm nay. Được đánh động bởi câu Lời Chúa “được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì?” (Mc 8,36), thánh nhân đã biến cuộc đời của mình thành “lợi khí” Chúa chọn để mang danh Ngài đến với dân tộc Á châu.

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay và gương sáng của thánh Phanxicô Xaviê một lần nữa nhắc nhớ cho chúng ta về bổn phận loan báo Tin Mừng. Chúng ta đừng vội kêu lên: Làm sao chúng tôi làm được việc ấy? Ngay việc sống và giữ đạo chúng tôi cũng cần có người hướng dẫn, thì làm sao mà nói đến việc loan báo Tin Mừng! Nếu chúng tôi đến với lương dân thì kinh nguyện, bài vở, thi cử, công việc thường ngày của chúng tôi để cho ai? Hơn nữa, việc thay đổi đức tin của một ai đó đâu có dễ? Hãy để công việc này cho các chuyên viên loan báo Tin Mừng! Chúng ta đừng quên ai đã được rửa tội thì trở nên sứ giả của Tin Mừng. Trong sứ vụ này, chúng ta không phân biệt người lớn kẻ nhỏ, mà tất cả môn đệ của Thầy Giêsu phải “luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của chúng ta” (1Pr 3,15).

Lạy Chúa, loan báo Tin mừng là sứ mạng Chúa trao phó cho từng người kitô hữu chúng con. Xin cho Lời Chúa và gương sáng của các thánh đánh động tâm hồn chúng con và biến đổi chúng con trở nên những “khí cụ” của Ngài trên cánh đồng truyền giáo. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.