Thứ 4 Tuần 1 Mùa Vọng – Ngày 04/12/2019

Lời Chúa: Mt 15,29-37

Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần biển Galilêa, và Người lên ngồi trên núi; dân chúng lũ lượt đến cùng Người, đem theo kẻ câm, mù, què, liệt và nhiều người khác, và đặt họ dưới chân Người. Người đã chữa lành họ. Dân chúng kinh ngạc nhìn thấy kẻ câm nói được, người què bước đi, người đui lại thấy, và họ tôn vinh Thiên Chúa Israel.

Còn Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ mà phán: “Ta thương xót đoàn lũ này, vì đã ba ngày, họ ở lại với Ta, nhưng không có gì ăn. Ta không muốn cho họ về bụng đói, sợ họ té xỉu dọc đàng”. Các môn đệ thưa Người: “Chúng con lấy đâu đủ bánh trong hoang địa này mà cho ngần ấy dân chúng ăn no?” Chúa Giêsu nói với họ: “Các con có bao nhiêu chiếc bánh?” Họ thưa: “Có bảy chiếc, và ít con cá nhỏ”. Người truyền dân chúng ngồi xuống đất. Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các môn đệ đem cho dân chúng. Tất cả đều ăn no, và mảnh vụn còn lại người ta thu lượm được bảy thúng đầy. Số người đã ăn lên tới bốn ngàn, không kẻ đàn bà con nít. Sau khi giải tán dân chúng, Người bước lên thuyền và đến địa phận Magađan.

 


Suy niệm

ĐỨC GIÊSU, ĐẤNG CHẠNH LÒNG THƯƠNG

“Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ mà phán: ‘Ta thương xót đoàn lũ này, vì đã ba ngày, họ ở lại với Ta, nhưng không có gì ăn. Ta không muốn cho họ về bụng đói, sợ họ té xỉu dọc đàng’” (Mt 15,32).

Một người được xem là nhạy cảm khi biết nhìn ra những thiếu thốn, khó khăn của những người sống chung quanh mình. Để rồi, người đó tìm kiếm phương thế, cũng như, tìm những người cùng ý hướng để giúp đỡ những người khó khăn vượt qua những thiếu thốn ấy.

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy Đức Giêsu là một người nhạy cảm. Ngài nhìn ra nỗi khó khăn của đoàn lũ dân chúng theo Ngài suốt ba ngày mà chưa có gì để ăn. Trong đó, có nhiều phụ nữ, trẻ em và những người bệnh mới được người chữa lành. Liệu họ có đủ sức cầm cự để đi từ hoang địa về đến nhà mình được không? Một cách tinh tế hơn, Đức Giêsu cũng gợi cho các Tông đồ thấy nỗi khó khăn của đoàn lũ dân chúng, để qua đó, mời gọi các ông cùng cộng tác với Ngài cho dân chúng ăn. Với bảy chiếc bánh và vài con cá nhỏ của các Tông đồ chẳng thấm vào đâu cho từng ấy người, nhưng tất cả đều được thành toàn trong tay Đức Giêsu, Đấng mà Tiên tri Isaia đã loan báo trong bài đọc thứ nhất: “Này đây Chúa chúng ta, chúng ta đã chờ đợi Người, và Người sẽ cứu chúng ta. Ðây là Chúa, nơi Người, chúng ta đã tin tưởng, chúng ta hãy hân hoan và vui mừng vì ơn Người cứu độ” (Is 25,9).

Giữa một xã hội người ta thích những vẻ hào nhoáng bề ngoài, có ai trong chúng ta còn đủ nhạy cảm để nhận ra những khó khăn thiếu thốn của anh chị em xung quanh mình? Và dầu có nhận ra thì liệu chúng ta có sẵn sàng giúp đỡ họ bằng những việc làm cụ thể không? Thực tế, vẫn còn đó những mảnh đời bất hạnh, lang thang, nghèo đói, không cửa không nhà, hằng đêm ở các xó xỉnh hay dưới những gầm cầu; và cũng không thiếu những gia đình vất vả sớm hôm, chạy ăn từng bữa mà vẫn thiếu lên hụt xuống… Lời nói của Chúa Giêsu: “Ta thương xót đoàn dân chúng này” ngày xưa với các môn đệ, thật ý nghĩa cho mỗi người tín hữu chúng ta trong những ngày mùa Vọng. Mùa Vọng không chỉ là mùa trông đợi tình thương của Chúa dành cho con người, nhưng còn là mùa nhắc nhở mỗi người chúng ta phải biết sống chia sẻ: vật chất, tình thương, cảm thông và an ủi những người xung quanh mình. Chúng ta đừng nại lý do là chỉ có mỗi mình ta sao có thể giúp đỡ hết những mảnh đời khó khăn đó, nhưng hãy bắt đầu từ chính ta, phần còn lại hãy phó thác vào Chúa. Vì chính lúc chúng ta không ngờ, điều kỳ diệu sẽ xuất hiện, bởi Thiên Chúa chúng ta chính là vị Thiên Chúa quyền năng, còn chúng ta là con của Ngài.

Lạy Chúa, sứ điệp Lời Chúa hôm nay gợi nhớ và nhắc nhở mỗi chúng con nhớ lại tình thương của Thiên Chúa trên cuộc đời của mình, đồng thời biết loan truyền tình thương ấy cho người khác. Xin Chúa ban cho chúng con biết nhạy cảm nhận ra sự thiếu thốn của những người xung quanh để biết cảm thông, sẻ chia và nâng đỡ họ. Amen.


Comments are closed.