Thứ 3 Sau Chúa Nhật Hiển Linh – Ngày 07/01/2020

Lời Chúa: Mc 6,34-44

Khi ấy, Chúa Giê-su xem thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không người chăn giữ, và Người bắt đầu giảng dạy họ nhiều điều. Và khi giờ đã muộn, các môn đệ đến thưa Người rằng: “Chỗ này hoang vắng, mà giờ đã muộn, xin Thầy giải tán họ, để họ đi tới các làng các xóm gần đây mà mua gì ăn”. Chúa Giê-su trả lời họ rằng: “Các con hãy cho họ ăn đi”. Họ thưa Người: “Chúng con phải đi mua đến hai trăm đồng bạc bánh để phát cho họ ăn”. Người nói với họ: “Các con có mấy cái bánh. Hãy đi xem”. Khi biết được rồi, họ thưa: “Có năm cái bánh và hai con cá”. Người ra lệnh cho họ bảo mọi người ngồi xuống làm thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống từng nhóm, chỗ một trăm, chỗ năm mươi. Người cầm năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời mà chúc tụng, rồi bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ, để họ phân phát cho người ta; còn hai con cá, Người cũng chia cho mọi người. Và tất cả đều ăn no. Mụn bánh và cá còn dư lại, người ta lượm được mười hai thúng đầy. Mà số người ăn là năm ngàn người.

 


Suy niệm

CHÚA GIÊSU – LỜI QUYỀN NĂNG

“Người cầm năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời mà chúc tụng, rồi bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ, để họ phân phát cho người ta” (Mc 6,41).

Đức tin Công giáo luôn xác tín mạnh mẽ rằng, Đức Giêsu Kitô chính là Ngôi Lời từ cung lòng Chúa Cha. Nhờ Ngôi Lời mà muôn vật được tạo thành (Ga 1,3). Quả thật, Ngôi Lời đã nhập thể làm người và ở giữa chúng ta, để chúng ta thấy vinh quang từ Lời mang lại (x. Ga 1,14). Đó là Lời quyền năng, Lời biến đổi cái hư không thành cái hiện hữu, biến đổi tội lỗi nên công chính, biến hận thù thành tình yêu thương.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, các Tông đồ thực sự vô phương, bế tắc trước một tình cảnh vượt quá khả năng của mình. Với số lượng dân chúng quá đông đi theo Chúa Giêsu để nghe Người giảng dạy, khi giờ đã muộn, các ông không biết phải làm cách nào để cho họ ăn. Cách duy nhất để giải quyết tình cảnh này là: “Xin Thầy giải tán họ, để họ đi tới các làng các xóm gần đây mà mua gì ăn”. Thế nhưng, Chúa Giêsu lại bảo: “Các con hãy cho họ ăn”. Dường như, các ông rất nỗi bàng hoàng trước câu nói của Thầy mình. Làm thế nào được? Làm sao bây giờ? Thế rồi, Chúa Giêsu đã thực hiện một “phép toán” thật kỳ diệu chỉ với hai con cá và năm chiếc bánh. Chúa cầm lấy bánh, dâng Lời chúc tụng mà có thể cho năm ngàn người được ăn no nê, và còn dư mười hai thúng đầy. Không thể nào! Không thể tin được! Nhưng “phép toán” này đã xảy ra và người hóa giải nó là chính Chúa Giêsu, là Ngôi Lời từ trời xuống ở với chúng ta, là Lời quyền năng, Lời Thiên Chúa. Lời đó đã phán: “Đất phải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống, và cây trên mặt đất có trái, ra trái tùy theo loại, trong có hạt giống” (St 1,11), liền có như vậy. Lời đó phán: “Vào buổi chiều, các ngươi sẽ được ăn thịt, và ban sáng, các ngươi sẽ được ăn bánh thoả thuê, và các ngươi sẽ biết rằng Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các ngươi” (Xh 16,12), tức khắc xảy ra như vậy. Lời đó phán: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4). Lời đó cũng đã phán: “Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy” (Lc 22,19). Và hôm nay, Lời đó đã thực hiện một “phép toán” thật kỳ diệu, thật ngỡ ngàng.

Khi dùng Lời để hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu muốn tỏ ra chính Người là Lời quyền năng, Lời mang lại sự sống cho thân xác và sức sống cho tâm hồn chúng ta. Hằng ngày, qua Linh mục, Lời biến đổi bản thể bánh thành chính Mình Thánh Chúa, làm thần lương nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Vậy Lời đó ở đâu trong cuộc đời chúng ta? Thưa, Lời đó ở ngay trên miệng, ngay trong lòng chúng ta (x. Rm 8,10). Thì tại sao, chúng ta không dùng những Lời ấy mà an ủi nhau? (x. 1Tx 4,18) và “đem Lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình” (Gc 1,13). Bởi đó là Lời duy nhất đáng cho chúng ta tin cậy và đáng cho chúng ta đón nhận (x. 1Tm 4,9), để chúng ta biến đổi tâm hồn từng ngày trong cuộc đời lữ khách trần gian đang trên đường về Nước thiên đàng.

Hằng ngày chúng ta có thể phải hứng vào tai hay cũng thốt ra không ít lời, tốt có, xấu có. Xin Chúa cho chúng ta luôn biết dừng lại nơi Lời mặn mà dễ thương, để chúng ta biết đối đáp sao cho phải với mỗi người, hầu làm cho Lời Đức Kitô ngự giữa chúng ta thật dồi dào phong phú (x. Cl 3,16).
Lạy Chúa, hằng ngày chúng con có thể phải hứng chịu vào tai hay cũng thốt ra không ít lời, tốt có, xấu có. Xin Chúa cho chúng con luôn biết dừng lại nơi Lời mặn mà dễ thương, để chúng con biết đối đáp sao cho phải với mỗi người, hầu làm cho Lời Chúa ngự giữa chúng con thật dồi dào phong phú (x. Cl 3,16). Amen.


Comments are closed.