Thứ 2 Tuần I Mùa Vọng – Ngày 04/12/2017

Lời Chúa: Mt 8,5-11

Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một viên đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt và đau đớn lắm!” Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: “Tôi sẽ đến chữa nó”. Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi; tôi bảo người kia đến thì anh đến; tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!” Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.

 


Suy niệm

KHIÊM NHƯỜNG ĐÓN RƯỚC CHÚA

“Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi,
nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh” (Mt 8,8).

Bài Tin mừng ghi lại câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành bệnh cho một đầy tớ của viên đại đội trưởng. Trong đó, có một lời rất quen thuộc. Lời ấy là của viên đại đội trưởng, một người dân ngoại. Lời ấy đã được đưa vào Phụng vụ Thánh lễ ngay từ những thế kỷ đầu. Và, lời ấy vẫn luôn được người Kitô hữu đọc lên như một cách dọn mình trước khi rước lễ. “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh”. Thiết nghĩ, Giáo Hội chọn đọc bài Tin mừng này ngay từ những ngày đầu mùa Vọng cốt để giúp chúng ta ý thức hơn trong việc chuẩn bị tâm hồn đón rước Chúa. Hãy chân thành với chính mình! Dù có kỹ lưỡng đến mấy, sự chuẩn bị của ta thực sự chẳng bao giờ xứng đáng để đón rước Chúa, vì lẽ tất cả chúng ta đều yếu đuối và tội lỗi. Song Chúa không đến và ở đó như một phần thưởng cho kẻ mạnh nhưng như một phương thuốc nâng đỡ cho người đau yếu, cho kẻ tội lỗi và cho chính chúng ta. Người đến để “mang lấy các tật nguyền và gánh lấy các bệnh hoạn của ta” (Is 53,4). Người “không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mt 9,13b).

Ý thức điều ấy và nhận biết tình yêu Chúa, dưới ánh sáng Lời Chúa hôm nay, chúng ta được mời gọi trở nên con người đầy lòng tin, lòng cậy và lòng mến với thái độ khiêm nhường thẳm sâu. Dẫu biết rằng chẳng bao giờ là xứng đáng để Chúa ngự vào lòng ta, nhưng điều đó không thể trở nên lý do khiến ta tự ti, nản chí để rồi bỏ mặc, không cố gắng nỗ lực thánh hóa chính mình. Mùa Vọng là thời gian chuẩn bị, là giờ của niềm vui và hy vọng, là thời điểm để mỗi người lưu tâm hơn đến những gì làm ta xa cách Chúa và xa cách anh em. Ước gì, lời của viên đại đội trưởng năm xưa mà chúng ta vẫn thưa lên hằng ngày sẽ luôn là lời nhắc nhở chúng ta: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh”.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con đã bước vào mùa Vọng. Đây là thời điểm giúp chúng con ý thức và chuẩn bị tâm hồn mình đón rước Chúa đến. Xin giúp chúng con biết nhìn lên Mẹ Maria – mẫu gương tuyệt vời sống mùa Vọng, để học nơi Mẹ bài học của niềm tin, lòng cậy và đức mến với một tâm tình khiêm nhường sâu thẳm hầu xứng đáng đón rước Chúa ngự vào lòng. Amen.


Comments are closed.