Thứ 2 Tuần IV Mùa Chay – Ngày 01/04/2019

Lời Chúa: Ga 4,43-54

Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. Chính Người đã nói: “Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình”. Khi Người đến Galilêa, dân chúng ra đón tiếp Người: Họ đã chứng kiến tất cả các việc Người làm ở Giêrusalem trong dịp lễ; vì họ cũng đi dự lễ.

Người trở lại Cana xứ Galilêa, nơi Người đã biến nước thành rượu. Bấy giờ có một quan chức nhà vua ở Capharnaum có người con trai đang đau liệt. Ðược tin Chúa Giêsu đã bỏ Giuđêa đến Galilêa, ông đến tìm Người và xin Người xuống chữa con ông sắp chết. Chúa Giêsu bảo ông: “Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin”. Viên quan chức trình lại Người: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết”. Chúa Giêsu bảo ông: “Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”. Ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về.

Khi xuống đến sườn đồi thì gặp gia nhân đến đón, báo tin cho ông biết con ông đã mạnh. Ông hỏi giờ con ông được khỏi. Họ thưa: “Hôm qua lúc bảy giờ cậu hết sốt”. Người cha nhận ra là đúng giờ đó Chúa Giêsu bảo ông: “Con ông mạnh rồi”, nên ông và toàn thể gia quyến ông đều tin. Ðó là phép lạ thứ hai Chúa Giêsu đã làm khi Người ở Giuđêa về Galilêa.

 


Suy niệm

VỮNG TIN VÀO CHÚA – SỰ TRƯỞNG THÀNH CỦA ĐỨC TIN

“Ông tin vào Lời Đức Giêsu nói với mình, và ra về” (Ga 4,51).

Vấn đề quan trọng mà toàn bộ Phúc Âm loan báo là tin vào Đức Giêsu là Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Chuộc nhân loại. Trong bài Phúc Âm này, ta thấy được lòng tin mạnh mẽ của một người ngoại giáo chạy tới kêu cầu Chúa Giêsu.

Viên sĩ quan đến tìm Chúa Giêsu để xin Người chữa đứa con của ông. Trước lời nài xin của ông, Đức Giêsu đưa ra một nhận định về đức tin bất toàn của những người chỉ muốn “thấy dấu lạ điềm thiêng”, Đức Giêsu nói vậy để thử đức tin của ông. Khi ông nài nỉ lần thứ hai, Người mới đáp ứng, nhưng không phải bằng cách đích thân đến chữa cho con ông, mà bằng một lời nói “Ông cứ về đi, con ông sống”. Đây cũng là sự thử thách thứ hai đối với ông: ông chưa thấy Đức Giêsu làm gì hết để cứu con ông, mà chỉ mới có một lời hứa. Thế mà Ngài bảo ông ra về. Dù vậy, ông đã tin vào lời Chúa nói. Đây là điều cho thấy ông khác với những người chỉ tin do “thấy dấu lạ điềm thiêng”. Đức tin của Viên sĩ quan thật đơn sơ. Ông không đặt điều kiện hay thắc mắc, cũng không hỏi gì, không xin một bảo đảm hay đòi một cam kết nào. Ông không mong gì hơn và lập tức lên đường trở về. Như vậy, đức tin của ông đã đạt đến điều mà Chúa mong muốn là tin tưởng Người cách trọn vẹn. Đây là một đức tin không đòi lý chứng, không cần những dấu lạ và những việc phi thường. Tin mà không cần phép lạ, tin mà không cần mắt thấy.

Từ dòng suy nghĩ ấy, Tin mừng hôm nay đã mời gọi các Ki-tô hữu hãy vững tin vào Chúa trong đời sống đức tin. Trong giai đoạn đầu của đời sống thiêng liêng này, ta thường dễ cảm thấy những lôi cuốn bên trong khá mạnh mẽ, như nguồn sức mạnh nâng đỡ ta. Do đó ta dễ có lòng khát khao cầu nguyện. Ta cảm nếm thời gian suy niệm như thời gian tràn đầy ơn sủng của Chúa. Việc cầu nguyện được cảm nghiệm như sự tốt lành, thiết yếu và hữu ích. Sau một buổi cầu nguyện sâu lắng, có khi ta thường bắt gặp được những an ủi thiêng liêng và ta giải thích đó là những dấu chỉ cho ta biết mình thuộc Thiên Chúa. Tuy nhiên, đời sống kết hiệp với Thiên Chúa không luôn chỉ có được những vui sướng dễ cảm như trên, mà còn có cả đêm tối mà chúng ta gọi là thời gian thanh luyện của đức tin. Dù vậy, Thiên Chúa vẫn lắng nghe lời ta kêu cầu và Người luôn đáp trả bằng cách ban cho ta điều gì cần thiết hơn. Đó là lời kêu gọi ta đào sâu đức tin của mình, hoặc gia tăng thêm lòng cậy trông, ý thức có lòng thờ phượng tinh ròng hơn, một lòng yêu mến Thiên Chúa và sống tình bác ái huynh đệ chân thật hơn.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con luôn ý thức sự giới hạn của mình, xin Chúa ban ơn giúp chúng con vượt qua tình trạng đức tin non kém để vươn tới đức tin hoàn hảo, để chỉ tin chỉ dựa vào lời Thiên Chúa mà thôi. Amen.


Comments are closed.