Thứ 2 Tuần 33 Thường Niên – Ngày 18/11/2019

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Lc 18,5-43″]

Khi Chúa đến gần thành Giêricô, thì có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Khi nghe tiếng đám đông đi qua, anh liền hỏi có chuyện gì đó. Người ta nói cho anh biết có Đức Giêsu Nazareth đang đi qua. Bấy giờ anh liền kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu con vua Đavít, xin thương xót tôi!” Những người đi trước mắng bảo anh nín đi, nhưng anh lại càng kêu lớn tiếng hơn: “Lạy con vua Đavít, xin thương xót tôi!” Vậy Chúa Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh đến cùng Người. Khi anh đến gần bên Người, Người hỏi anh: “Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi?” Anh thưa: “Lạy Ngài, xin cho tôi được xem thấy”. Chúa Giêsu bảo anh: “Hãy nhìn xem, lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”. Tức khắc anh thấy được và anh đi theo Người, và ca tụng Thiên Chúa. Thấy vậy toàn dân liền ca ngợi Thiên Chúa.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

ĐÔI MẮT ĐỨC TIN

“Lạy ông Giêsu con vua Đavít, xin thương xót tôi!” (Lc 18,38).

Người ta thường nói: “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn”. Nhờ đôi mắt, con người có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài, để thấy thế giới đầy màu sắc và mở ra những cử chỉ yêu thương với những người xung quanh.

Người mù trong bài Tin Mừng hôm nay không thấy được gì. Anh không thấy được ánh sáng, không biết mình đang ở đâu và đi tới đâu. Anh không thể chiêm ngưỡng được những kỳ công của Thiên Chúa ban tặng xung quanh mình. Thậm chí, anh không thể thấy cái nhìn trìu mến của những người yêu thương và thân cận. Thế giới của anh thì chỉ toàn là màu đen. Tuy anh bị mù, nhưng anh vẫn có thể nghe biết những gì xảy ra xung quanh. Có lẽ, anh đã nghe biết về Chúa Giêsu. Người đã làm nhiều phép lạ và chữa lành bệnh tật. Nên khi biết Chúa Giêsu đi ngang qua, anh mù đã khẩn thiết kêu xin: “Lạy ông Giêsu con Vua Đavít xin thương xót tôi” (Lc 18,38). Nhờ đôi mắt đức tin, anh mù đã tuyên xưng Đức Giêsu là con Vua Đavít, là Đấng Cứu Thế. Anh biết chỉ có Đức Giêsu mới cứu chữa được anh. Dù bị mọi người cấm cản và đe dọa, anh càng lớn tiếng kêu xin tha thiết hơn: “Lạy con Vua Đavít xin thương xót tôi” (Lc 18,39). Nhờ lòng tin, anh mù đã được Chúa Giêsu chữa lành đôi mắt thể lý. Qua việc chữa lành cho anh mù thành Giêrikhô, Chúa Giêsu đã dẫn anh đến một lộ trình đức tin vững chắc. Điều đầu tiên anh thấy là chính Chúa Giêsu, Đấng Mêsia mà anh vừa tuyên xưng. Chính trong khoảng khắc cứu độ ấy, đôi mắt đức tin của anh giúp anh thấy con đường mình phải đi. Đó là con đường Giêsu và anh đã cùng Người bước đi, miệng không ngớt lời ca ngợi Thiên Chúa

Tâm hồn mỗi người chúng ta có lẽ không hoàn toàn mù tối, nhưng có những điểm tối làm cho chúng ta khó đón nhận ánh sáng của Chúa. Đó là lòng ích kỷ ngăn cản ta nhìn thấy những nhu cầu nơi những anh chị em nghèo khổ; đó là tính kiêu ngạo không cho phép ta nhận ra những lỗi phạm của mình; đó là những thành kiến ngăn cản ta đánh giá đúng sự việc hay không chân nhận về người khác; đó là lòng ham muốn vật chất khiến tâm hồn ta không thấy được những gía trị thiêng liêng. Cứ tiếp tục xét mình, ta sẽ thấy thêm nhiều điểm tối khác của tâm hồn làm chúng ta xa cách Thiên Chúa và anh chị em. Chỉ nhờ ánh sáng của Đức Kitô soi chiếu, chỉ nhờ cái nhìn của Đấng là Tình Yêu, mỗi người mới xoá tan những điểm tối đó. Qua việc cầu nguyện và tin tưởng vào Đấng là ánh sáng thế gian, chúng ta mới có cơ hội để ánh sáng Đức Kitô xua tan những vùng tối trong tâm hồn mình.

Comments are closed.