Thứ 2 tuần 30 Thường Niên – Ngày 30/10/2017

Lời Chúa: Lc 13, 10-17

Ngày sa-bát kia, Đức Giê-su giảng dạy trong một hội đường. Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. Trông thấy bà, Đức Giê-su gọi lại và bảo: “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!” Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa.

Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giê-su đã chữa bệnh vào ngày sa-bát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng: “Đã có sáu ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày sa-bát!” Chúa đáp: “Những kẻ đạo đức giả kia! Thế ngày sa-bát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước? Còn bà này, là con cháu ông Áp-ra-ham, bị Xa-tan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sa-bát sao?” Nghe Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách Người đã thực hiện.

 


Suy niệm

THÁO CỞI VÀ NỐI KẾT

“Trông thấy bà, Đức Giêsu gọi lại và bảo: “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!” (Lc 13,12).

Theo thói quen, Đức Giêsu thường vào Hội đường giảng dạy vào ngày Sabat. Dân chúng nghe biết đã tuôn đến rất đông, vừa muốn được nghe giải thích Lời Chúa, vừa muốn được tận mắt chứng kiến những phép lạ Chúa làm. Trong số đó có một phụ nữ gù lưng, không thể nào ngước mắt lên nhìn xem được. Bà không được chú ý, cũng không được nhìn thấy, cho đến khi Đức Giêsu nhìn thấy bà, gọi bà và đặt tay trên bà: “Này bà, bà được giải thoát khỏi tật nguyền!” (Lc 13,12).

Thiên Chúa nhân từ qua Mẹ Giáo hội vẫn luôn mời gọi con cái mình sám hối, trở lại và giao hoà với Chúa để được chữa lành qua Bí tích Hòa Giải. Người muốn chúng ta cũng mau mắn như người phụ nữ gù lưng đến gần Chúa khi được gọi mời. Tâm hồn chúng ta sẽ được bổ sức và được chữa lành. Mỗi lần đến với Bí tích Hòa Giải, chúng ta được tình yêu Chúa chạm vào tâm lòng với những lời an ủi, dạy dỗ đầy yêu thương. Chính lúc này, tâm hồn ta sẽ đầy tràn sinh lực và cất tiếng “tôn vinh Chúa” (Lc 13,13). Đó chính là ý nghĩa của việc được thấy và được chạm đến.

Trong đời sống thường ngày, chúng ta hay lặp đi lặp lại những lỗi phạm, chúng ta hãy tin tưởng chạy đến với Chúa, để đón nhận tình yêu thương và ân sủng của Người. “Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rm 5,20). Chúa luôn chờ đợi ta với lòng thương xót và không mệt mỏi tha thứ, chữa lành cho chúng ta.

Lạy Chúa, xin nhìn đến con, xin hãy đặt tay và chữa lành thể xác, tâm hồn con. Xin cho con luôn gắn bó với ý muốn của Chúa và thực hiện ý Người trong suốt đời con. Amen.


Comments are closed.