[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Ga 11,19-27″]
Nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô mới qua đời. Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà. Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.” Đức Giê-su nói: “Em chị sẽ sống lại!” Cô Mác-ta thưa: “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.” Đức Giê-su liền phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?” Cô Mác-ta đáp: “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”
[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]
TƯ TƯỞNG CON NGƯỜI VÀ ĐƯỜNG LỐI THIÊN CHÚA
“Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su: ‘Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy’” (Ga 11,21).
Bấy lâu nay, ngôi nhà của ba chị em Marta, Maria và Ladaro tại làng Betania luôn rộn rã tiếng cười và niềm vui vì sự hiện diện của Chúa Giêsu trong những lần Ngài ghé thăm. Thế nhưng, giờ đây, ngôi nhà đó lại mang một bầu không khí tang tóc và đau buồn vì Ladaro-em trai của hai cô đã chết. Một sự mất mát không gì có thể bù đắp được. Trong sự tang thương mất mát đó, Chúa Giêsu đã xuất hiện. Tuy nhiên, dưới cái nhìn của Marta, cô cảm thấy rằng, sự xuất hiện của Ngài giờ đây và lúc này dường như là một sự muộn màng. Có thể, cô nghĩ rằng nếu Chúa xuất hiện sớm hơn, lúc em cô còn đang bị bệnh, thì có thể, em cô đã được chữa lành như bao trường hợp chữa lành khác mà cô từng chứng kiến. Nhưng giờ đây, em cô đã được chôn trong mồ bốn ngày, xác đã có mùi. Đó là dấu chấm hết, dập tắt đi mọi hy vọng ở nơi hai chị em.
Với tình cảm quý mến dành cho hai chị em nhà Marta, ngay khi nhận được tin báo: “người Thầy thương mến đang bị đau nặng”, Chúa Giêsu đã có thể đến sớm hơn để chữa lành anh Ladarô. Thế nhưng, đó chỉ là lối suy luận của con người, ẩn đàng sau điều con người không thể suy thấu được lại là đường lối nhiệm mầu của Thiên Chúa. Thiên Chúa có thể vẽ thẳng bằng những nét cong. Điều mà con người cho là không thể, thì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể (x. Lc 1,37), mọi chuyện điều có thể cho những kẻ có lòng tin.
Có thể, khi cầu nguyện chúng ta cũng mang tâm trạng giống như hai chị em Marta và Maria, mong muốn được Chúa Giêsu nhận lời ngay sau khi cầu xin. Và nếu lời cầu xin không được thực hiện chúng ta dễ dàng oán trách Chúa. Nhất là trong thời đại ngày nay, điều làm cho con người dễ dàng mất đức tin đó là tại sao Thiên Chúa thinh lặng và Ngài để cho sự dữ xảy ra, đau khổ lan tràn. Đang khi đó, việc cầu nguyện với Thiên Chúa làm cho con người có cảm giác Thiên Chúa bất lực trước sự dữ như chiến tranh, khủng bố, bệnh tật và chết chóc. Thế nhưng, khi đứng trước những thử thách lớn lao đó chính là lúc đức tin của người tín hữu được lớn lên và vững mạnh hơn. Vì nếu đường đời cứ êm trôi lặng lẽ thì rất có thể niềm tin vào Chúa là một niềm tin không thật và là ảo tưởng, như những cây non thiếu ánh sáng mặt trời không sức sống. Như vậy, cuộc sống của người tín hữu rất cần những “cú nhảy” của đức tin để qua đó chúng ta nhận biết rằng Chúa vẫn ngay bên, Ngài không chậm trễ hay trì hoãn nhưng tất cả nằm trong đường lối nhiệm mầu và sự quan phòng yêu thương của Chúa, đường lối đó không nằm trong suy luận của con người nhưng chỉ được nhận biết dưới con mắt của đức tin chân thật và lòng yêu mến.
Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc sống, khi trải qua những biến cố đau buồn chúng con cảm thấy mình bị lung lạc và chao đảo đức tin vào Chúa. Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con luôn xác tín rằng dù có chuyện gì xảy ra thì tất cả đều nằm trong đường lối nhiệm mầu của Chúa. Đường lối nhiệm mầu của tình yêu và sự quan phòng mà Chúa dành cho chúng con vì Chúa là Tình Yêu. Amen.
[/loichua]