Thứ 2 Tuần 15 Thường Niên – Ngày 13/07/2020

[loichua id=”1″ title=”Lời Chúa: Mt 10, 34-11,1″]

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các tông đồ rằng : “Các con chớ tưởng rằng Thầy đến để mang hoà bình cho thế gian ; Thầy không đến để đem hoà bình, nhưng đem gươm giáo. Vì chưng, Thầy đến để gây chia rẽ con trai với cha mình, con gái với mẹ mình, nàng dâu với mẹ chồng mình: và thù địch của người ta lại là chính người nhà mình. Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy. Kẻ nào yêu con trai con gái hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy. Kẻ nào không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó. Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy, và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con: người ấy không mất phần thưởng đâu”.

Sau khi Chúa Giê-su truyền dạy xong các điều ấy cho mười hai tông đồ, Người rời khỏi đó để đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành phố của các ông.

 

[/loichua] [loichua id=”2″ title=”Suy niệm”]

NGHỊCH LÝ CỦA TIN MỪNG

“Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy” (Mt 10,38).

Trong cuộc sống khi làm bất cứ công việc gì, chúng ta cũng đều nghĩ tới lợi ích mà công việc này đem lại cho chúng ta. Nếu có lợi, chúng ta mới làm. Đây là điều phải lẽ, nhưng đôi khi chúng ta chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà bỏ quên lợi ích lâu dài. Có những việc trước mắt xem ra thiệt hại, nhưng thực ra mang lại rất nhiều lợi ích. Đó là những nghịch lý nhưng không vô lý. Thật vậy, càng lo nắm giữ, càng không có, nhưng càng cho đi, nghĩa là mở ra thì lại được rất nhiều. Đây là một điều xem ra có vẻ nghịch lý, nhưng lại là một chân lý.

Qua bài Tin mừng, Chúa Giêsu đưa ra lời mời gọi lạ thường dành cho các môn đệ. Bởi muốn ai tin và bước theo mình, người thầy phải tạo nên sự tin tưởng bằng cách hứa hẹn thật nhiều điều tốt đẹp hay vẽ lên một tương lai tươi láng. Trái lại, Đức Giêsu lại mời gọi: “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy” (Mt 10,38). Đây đúng là một lời kêu gọi thật khó chấp nhận. Vì thập giá là điều mà mọi người đều muốn tránh né, không muốn nghĩ đến, nói đến, chứ chưa nói đến việc là ham muốn vác thập giá. Khi đưa ra những đòi hỏi như thế, Đức Giêsu không có ý muốn mỗi người chúng ta chịu đau khổ, nhưng Ngài chỉ muốn cho chúng ta thấy rõ, con đường theo Ngài là con đường đi ngược với mọi suy nghĩ, mọi tính toán theo kiểu của con người. Và chính vì thế, chắc hẳn sẽ đòi hỏi mỗi người môn đệ một nỗ lực không ngừng để chiến đấu với bản thân, làm chủ con người của mình cùng với những dục vọng, đam mê, tự ái của nó. Từ đây, Đức Giêsu vạch ra một con đường cho những ai muốn theo Ngài: đó là con đường của hy sinh, con đường của sự dấn thân phục vụ cách vô vị lợi trong mọi sự, kể cả những việc bé mọn nhất. Do đó để bước theo Chúa, người môn đệ phải chọn lựa, và chỉ chọn lựa tình yêu Chúa mới cho họ xứng đáng được gọi là môn đệ Ngài.

Chúa Giêsu chỉ rõ cho chúng ta thấy rõ bản chất đích thực của “được” “mất”. Điều này xem ra là một nghịch lý, vì “giữ lấy” thì sẽ bị “mất”, còn “liều mất” thì lại “tìm thấy được”. Quả thật người môn đệ đi theo Chúa phải từ bỏ tình cảm, từ bỏ những tương quan mật thiết, nhất là phải từ bỏ cả mạng sống vì Chúa và Tin Mừng. Vì thế, là người tin theo Chúa chúng ta phải biết sẵn sàng và chấp nhận mọi thiệt thòi, mất mát và hy sinh bản thân mình vì sứ vụ, vì phần rỗi tha nhân và nhất là vì vinh danh Thiên Chúa. Bước theo Chúa Giêsu hoặc từ chối Ngài vẫn tiếp tục chất vấn mỗi người chúng ta. Chúng ta chọn Chúa hay không? Chọn lựa này không chỉ xảy ra một lần mà phải nhiều lần trong đời sống của chúng ta. Chấp nhận theo Chúa là chúng ta chấp nhận sống theo lời Ngài dạy, cụ thể bằng việc tôn thờ Ngài và yêu thương tha nhân.

Lạy Chúa, chúng con tin thờ Chúa nhưng niềm tin của chúng con còn non kém lắm. Xin ban thêm lòng tin cho chúng con và giúp chúng con biết sống niềm tin ấy bằng hành động cụ thể. Xin cho chúng con biết biểu lộ lòng trung thành với Chúa và Giáo hội bằng những đóng góp nhỏ bé trong đời sống hàng ngày của chúng con. Amen.

[/loichua]

Comments are closed.