Chúa Nhật 15 Thường Niên Năm A – Ngày 12/07/2020

Lời Chúa: Mt 13,1 – 23

Ngày ấy, Chúa Giê-su ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói : “Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất ; khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên liền khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi. Ai có tai thì hãy nghe”. – Các môn đệ đến gần thưa Người rằng : “Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ”. Người đáp lại : “Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có, thì ban thêm cho họ được dư dật ; còn kẻ không có, thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ : vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri I-sai-a nói về họ rằng : “Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và Ta lại chữa chúng cho lành”. Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy, và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con : nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy ; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe. – Vậy, các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống : kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó ; đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó ; đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết nghẹt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi”.

 


Suy niệm

ĐÓN NHẬN VÀ TRUNG THÀNH GIEO LỜI CHÚA

“Ngày ấy, Chúa Giê-su ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển” (Mt 13,1).

“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi”(Tv 119,105). Đối với những người Kitô hữu, Lời Chúa có sức mạnh uy quyền nâng đỡ, bảo vệ đức tin của họ, là lương thực thần linh nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng và là nguồn hy vọng để được sống vĩnh cửu.

Qua “Dụ Ngôn Người Gieo Giống”, Chúa Giêsu tỏ lộ cho người nghe thấy chương trình cứu độ cúa Thiên Chúa, truyền đi một sứ điệp rất quan trọng liên quan đến chính Người và dân chúng. Thiên Chúa là người gieo giống. Ngài gieo Lời là Chúa Giêsu Kitô vào trần gian một cách hào phóng và đầy tình thương. Quả thật, Chúa Giêsu đã từ bỏ mọi danh dự vinh quang, ra khỏi “nhà của Người”, đến cư ngụ vào thửa đất là mỗi chúng ta trong mọi hoàn cảnh lúc thuận lợi cũng như không thuận lợi. Người chạm đến tận đáy lòng nhân loại, rao giảng Tin Mừng Chúa Cha, đem niềm vui ơn cứu độ đến cho mọi người. Tuy nhiên, lời dạy của Chúa có sinh hoa kết quả hay không còn tùy thuộc vào thái độ tự do đón nhận của người nghe. Lời giải thích của Chúa Giêsu cho chúng ta biết, mảnh đất mà Lời được gieo vào chính là tâm hồn của con người. Tâm hồn mỗi người có thể là một trong các loại đất mà Chúa kể cho các thính giả. Như thế, điều quan trọng là chúng ta cần chuẩn bị để chính mình là một mảnh đất tốt để đón nhận hạt giống Lời, đồng thời phải chăm sóc, bảo vệ để hạt giống được lớn lên và sinh hoa kết trái.

Mỗi người chúng ta có thể hồi tâm, chất vấn chính mình để sửa đổi bản thân hầu trở nên mảnh đất tốt sinh hoa trái đến mức tối đa. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa không đòi hỏi những gì vượt quá khả năng của chúng ta. Ngài luôn rộng lượng với hết mọi người. Do đó, chúng ta cần sống quảng đại trong lời nói và hành động như Chúa; hãy luôn tin rằng một năng lực nào đó vẫn luôn thúc đẩy hạt giống Lời âm thầm nảy nở, sinh trái đúng thời vụ, bởi chính Chúa đã nói “lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta mà không sinh kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của Ta, và làm tròn sứ mạng Ta uỷ thác” (Is 55,11). Và quả thật, dù đối với loài người là không thể, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể (x. Lc 1,37). Là con cái Thiên Chúa, chúng ta luôn được mời gọi thực thi lệnh truyền rao giảng Lời đến với anh em đồng loại bằng gương sáng và coi đó là bổn phận của chính mình. Việc tích cực gieo Lời đến khắp mọi nơi vừa thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng Thiên Chúa, vừa nói lên tấm lòng của chúng ta đối với tha nhân. Chắc chắn, trên hành trình ấy chúng ta sẽ gặp rất nhiều trở ngại, nhưng Lời Chúa cuối cùng sẽ chiến thắng các tâm hồn và làm trổ sinh hoa trái dồi dào. Trong khi chờ đợi sự kỳ diệu đó, mỗi chúng ta hãy tìm cách lắng nghe và sống Lời Chúa ngay hôm nay trong chính cuộc sống của mình.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con ý thức sốt sắng lắng nghe Lời Chúa để Chúa biến đổi tâm hồn mỗi người trở nên những mảnh đất tốt, có thể sinh nhiều hoa trái, hầu xứng đáng là con cái của Chúa và được tham dự hạnh phúc đời đời.


Comments are closed.